Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay như bao ngày khác, chỉ có điều Tả Hàng cảm thấy cả người đều mệt mỏi từ khi ngủ dậy đến giờ. Lúc đến lớp, đầu óc vẫn không ngừng quay cuồng, cậu nhận ra chắc mình bị ốm rồi.

Lưu Vũ quay xuống bàn dưới, nhẹ nhàng chọc tay áo bạn: "Tả Hàng, mày sao vậy?"

Tả Hàng im lặng, tiếp tục viết nhưng dòng chữ dần biến dạng vào quyển vở, làm như gã bên trên là không khí. Sau đó khịt mũi, ho khụ khụ hai cái.

Học tra Lưu Vũ nhỏ giọng thầm thì: "Chu ca."

Cuối cùng người bàn dưới cũng chú ý đến gã, giương đôi mắt đầy sát khí: "Im mồm, mày có bệnh à?"

Bị cậu quát, Lưu Vũ quay lên trong lòng nghĩ ngợi xem có nên mua thuốc cho thằng ngốc này không. Nếu để cậu vầy thì trông cũng chẳng nỡ.

Giờ ra chơi, Tả Hàng nằm nghiêng xuống bàn, cả người đều nóng như cái lò than, đầu như vừa học xong 10 tiết văn một ngày. Tay chân nhũn ra không muốn cử động.

Lưu Vũ đang tính đi đến phòng y tế xin thuốc, lỡ va phải Chu Chí Hâm ở trước cửa lớp mình.

"Chu ca, anh sang đây làm gì?"

"Chăm Tả Hàng."

Chu Chí Hâm từ lớp bên sang, hắn cau mày sờ trán bạn nhỏ, miệng lầm bầm: "Anh bảo rồi mà."

Chuyện là sắp đến kì thi cuối học kì 1, Tả Hàng trở nên chăm chỉ, các tiết học cũng không ngủ gà ngủ gật nữa, bài tập về nhà đều làm đầy đủ. Cậu không muốn khiến mẹ thất vọng về điểm số của mình.

Tay Chu Chí Hâm cầm bọc giấy bóng để lên bàn, lấy mấy vỉ thuốc bóc ra, hất cằm sai Lưu Vũ rót một cốc nước. Hắn đỡ Tả Hàng dậy, nói: "Uống thuốc."

Tả Hàng phụng phịu bĩu môi: "Đắng."

Những chuyện khác Chu Chí Hâm chiều cậu thế nào cũng được nhưng chuyện này tuyệt đối không. Hắn cau mày: "Anh cho em ba giây."

Cứ ngỡ sẽ có cuộc chiến long trời lở đất, Lưu Vũ còn đợi sẵn để nhảy vào can. Nào ngờ, Tả Hàng chỉ ủ rũ nắm lấy vốc thuốc nhìn tới nhìn lui rồi nhét tất vào miệng.

Chu Chí Hâm đút cho cậu một viên kẹo ngọt, số còn lại để trong túi áo Tả Hàng, mỉm cười rời đi: "Ngoan."

Họ diễn cảnh chồng chăm vợ bị ốm à! Wtf, Lưu Vũ tôi có tội tình gì mà phải làm bóng đen cho hai người cơ chứ.

----------------

"Đinh Tiến, cậu xem xem Tả Hàng có đợi tôi không?"

Hội phó Đinh Tiến hướng người ra phía cửa sổ, nheo mắt nhìn: "Chu ca, hằng ngày Tả Hàng đợi cậu ở gốc cây to kia nhỉ?"

"Ừ."

"Sao nay tôi không thấy?"

Chu Chí Hâm bỏ bút xuống, ném quyển sách đang viết dở cho Đinh Tiến kèm theo một đống việc vặt thầy cô vừa sai hắn làm.

Bên này Tả Hàng đang ở trong nhà kho cũ của trường. Đối diện là thiếu gia họ Cố cùng đám đàn em. Vì bị ốm giọng Tả Hàng đã lạc đi mấy phần: "Tao không muốn gây sự với chúng mày đâu."

Cậu len qua đám người định đi về thì từ đằng sau có cây gậy bóng chày nhắm vào gáy cậu mà đánh, thiếu gia họ Cố phất tay, khoảng 5 thanh niên lao vào Tả Hàng.

Nếu là ngày thường có lẽ lũ tép riu này không phải vấn đề lớn nhưng hôm nay sức khỏe Tả Hàng không tốt. Cậu hết đá gã bên trái ra, gã bên phải lại ập đến. Tên điên họ Cố kia hung dữ cầm đập vào lưng Tả Hàng, chế nhạo: "Chẳng qua mày chỉ dựa hơi Chu Chí Hâm được thôi."

Trong miệng tràn đầy mùi máu tanh, đầu óc bắt đầu mơ hồ, Tả Hàng quỵ gối cố gắng chống đỡ thân thể suy nhược. Tay chân cậu không thể động đậy phản kháng lại đám người, mặc bọn họ đánh mình.

Có gã nắm tóc Tả Hàng giật mạnh để cậu ngửa cổ lên, mò mẫm người cậu: "Cố đại ca, em chơi nó nhé?"

Tả Hàng dồn hết sức đấm vào bụng gã, nhổ một ngụm nước bọt: "Dơ bẩn."

Thiếu gia họ Cố chỉ cười nhẹ, giây tiếp theo liền vung gậy bóng chày chuẩn bị giáng xuống đầu Tả Hàng.

Ầm.

Chiếc cửa sắt nhà kho mở toang trước ánh mắt hoang mang của đám người. Chu Chí Hâm trên trán nổi đầy gân xanh, tiến đến nhặt khúc gỗ rơi dưới chân đập mạnh vào chân họ Cố. Hắn dùng cùi trỏ huých chính giữa mặt gã nắm tóc Tả Hàng, đấm mấy tên còn lại đo ván dưới sàn.

Xong chuyện, Chu Chí Hâm bế Tả Hàng lên, hướng về phía Lưu Vũ đang đứng thập thò bên ngoài: "Cậu đi gọi Đinh Tiến đến xử lí đám này cho anh."

Tả Hàng thở hổn hển trong lòng hắn, ngước nhìn Chu Chí Hâm: "Anh sẽ bị liên lụy..."

Rồi Tả Hàng ngất lịm đi.

Cậu thương tích đầy mình như vậy còn lo việc đánh nhau sẽ ảnh hưởng đến thành tích của hắn. Chu Chí Hâm nói không thành lời, vừa lo vừa xót: "Tả Hàng!"

Và phải đến ba ngày sau, Tả Hàng mới đi học lại bình thường. Cậu nghe tin thiếu gia họ Cố bị đuổi khỏi trường học, chỉ cần đoán cũng biết do Chu Chí Hâm nhúng tay vào, chứ mấy ai đủ quyền lực để làm chuyện đó.

======

Tui vt tr hơi xàm:((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro