Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học đầu buổi sáng cũng không quá tệ, vì Tả Hàng có thứ gì đó để chơi, nói đúng hơn là người bạn đồng hành của cậu — một con sâu béo mập.

Cậu để con sâu xanh bò loanh quanh trong sách giáo khoa của mình, con sâu trườn bò qua những dòng chữ, trông vừa ngốc nghếch lại dễ thương.

Tả Hàng muốn biết Lưu Vũ bắt được con sâu này ở đâu, cậu cũng muốn tìm một sâu giống như vậy, những con sâu cậu từng nhìn thấy đều rất xấu xí, màu sắc và hoa văn lòe loẹt, thậm chí một số con trên cơ thể còn có vài sợi lông độc.

Cậu thực sự có ý nghĩ sẽ nuôi dưỡng con sâu mập này.

Tuy nhiên, lúc khoe với Chu Chí Hâm ở lớp bên, hắn liền vứt nó lên trên ngọn cây cao vút: "Học xong rồi anh trả nó lại cho em."

Tả Hàng lưu luyến nhìn người bạn đồng hành dần rời xa mình mà bất lực không thể làm gì hơn, ngọn cây kia quá cao, cậu nhảy không tới, đành ngậm ngùi dở vở ra: "Ban nãy thầy giảng nhanh quá."

Sau vụ thiếu gia nhà họ Cố bị đuổi học, chẳng ai dám trêu cậu nữa. Kì thi giữa học kì 1 sắp diễn ra, cụ thể là vào ngày mai, Tả Hàng rất có ý thức tự giác học tập, không chơi bời nhiều, giờ ra chơi nào cũng đến lớp Chu Chí Hâm nhờ hắn chỉ bài hộ.

Các môn xã hội là thế mạnh của Tả Hàng, người khác đọc mấy chục lần mới thuộc hết bài, cậu chỉ nhìn lướt qua một cái đã nhớ hơn phân nửa. Nhưng đối với môn khoa học tự nhiên Tả Hàng học không được như vậy, cậu cảm thấy mấy cái công thức kia quá đỗi phức tạp, nhét vào đầu cũng chẳng thuộc nổi.

Đặc biệt là môn hóa.

Kiến thức hóa lớp 10 thôi đã đủ làm Tả Hàng choáng váng một trận, học lên lớp 12 thật sự mất cả cây lẫn gốc luôn rồi.

Cái gì mà phải cân bằng phương trình oxy hóa khử các thứ. Bộ nó không biết tự cân bằng à!

Cũng may Chu Chí Hâm vẫn chưa hắt hủi cậu, kiên nhẫn giảng giải từng chút một, khai thông trí óc đang mờ mịt của Tả Hàng.

"Hiểu chưa?"

Tả Hàng gật đầu, cặm cụi cầm bút làm bài, làm ra đáp án liền đưa Chu Chí Hâm kiểm tra. Hắn dùng bút đỏ khoanh vài chỗ cần sửa lại, tán dương một câu: "Thông minh lắm."

So với hồi trước thì đã tiến bộ hơn nhiều.

===============

Sau khi có kết quả thi giữa học kì 1, học sinh chen chúc xem bảng điểm dán trên tường. Vị trí đầu bảng không cần nhìn cũng biết là hội trưởng Chu Chí Hâm, tiếp theo đến hội phó Đinh Tiến. Không ai ngờ tới điểm số của Tả Hàng vừa khít để đứng top 10.

Tâm trạng Tả Hàng tức thì vui phơi phới, không nghĩ gì nhiều lao vào ôm Chu Chí Hâm: "A Chí, anh phải giữa lời!"

Chu Chí Hâm theo quán tính đỡ lấy cậu, kéo cả người vào ôm: "Rồi rồi, anh hứa mà."

Xung quanh bốn phía im phắt như tờ, tròn mắt nhìn Chu Chí Hâm và Tả Hàng. Lưu Vũ ở gần Đinh Tiến, có ý tốt nhắc nhở bạn: "E hèm, muốn ôm hôn thì về nhà nhe."

Tả Hàng quay lại đối diện với những ánh mắt cháy bỏng, ngại ngùng giải thích: "Tôi..tôi"

Cậu vừa nói được mấy chữ tôi đó, cả đám người "ồ" lên chạy toán loạn bốn phía. Tả Hàng đập tay vào trán, đỏ mặt tía tai.

Chắc kiểu gì cũng lên trang nhất của trường.

Cuối giờ học, mặc dù chuyện đã lắng xuống nhưng vẫn không ít học sinh khóa dưới bàn tán khi nhìn thấy bọn họ cùng nhau về. Tả Hàng ngồi sau xe đánh hắn mấy cái: "Sao lúc đấy anh không né em ra?"

Chu Chí Hâm chỉ biết cười trừ: "Sợ em ngã. Hạ hỏa, tí ăn bánh chẻo mới ngon."

Để bạn nhỏ có thêm động lực học tập, Chu Chí Hâm đã hứa nếu điểm cậu nằm trong top 10 thì hắn sẽ làm bánh chẻo nhân phô mai cho cậu ăn.

Tay nghề của Chu Chí Hâm rất tốt, bánh mềm mềm lại thơm nức mũi, cắn một miếng phô mai tan chảy trong miệng. Ngày xưa cậu còn ngây ngây thơ hỏi hắn có muốn mở quán làm bánh không, Chu Chí Hâm lắc đầu nói muốn trở thành bác sĩ. 

22X mở quán làm bánh, tui đoán ảnh sẽ không có bánh để bán đâu:)) Tại tiểu Tả ăn hết rùi:)). 

Chu Chí Hâm nhéo một bên má cậu trêu chọc: "Có má sữa rồi."

"Kệ em."

"Dễ thương."

Tả Hàng chính thức xù lông, quay mặt đi: "Hảo soái mới đúng."

Rõ ràng là đáng yêu thế mà, Chu Chí Hâm chỉ dám nghĩ thầm ở trong lòng, chứ bên ngoài hắn phải nói khác để dỗ ngọt bạn nhỏ: "Ừm, em hảo soái nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro