Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đến bầu trời mất đi sự trong xanh nắng nhòa nhường chỗ cho bức tranh màu xám lạnh buốt . Cây cỏ bên đường như lìa cả gốc , lá vàng rụng rơi bỏ lại những cành cây trơ trụi, khẳng khiu như những bàn tay già yếu . Chim con cất tiếng hót cuối cùng rồi bỏ đi , ánh mặt trời nhạt nhòa dấu mình sau những lớp mây dày như đang chìm vào giấc ngủ đông . Những bông tuyết rơi nhẹ nhàng làm cho cái lạnh trở lên thấm sâu hơn len lỏi vào từng ngóc ngách , ánh đèn nhấp nháy màu đỏ ngày càng đến gần , tiếng còi của xe cấp cứu ngày một rõ đó là những gì đôi mắt của Tả Hàng nhìn thấy được trước khi bản thân mất đi ý thức .

Cán cứu thương được nâng lên xe , chiếc xe lăn bánh xuyên qua dòng người đông đúc . Đến nơi các y bác sĩ đã chờ sẵn , lúc cánh cửa sau xe được mở ra mọi người đón lấy băng ca cứu thương trên đó là một chàng trai với đôi mắt nhắm nghiền , máu thấm đỏ phía dưới ; mặt nạ dưỡng khí được đeo vào , di chuyển tiến thẳng vào phòng cấp cứu . Các trang thiết bị đã được chuẩn bị từ trước , bắt đầu tiến hành sốc tim cho bệnh nhân , hai bản sốc được áp lên ngực Tả Hàng  đèn tiếp xúc sáng màu xanh , bác sĩ nhấn đồng thời hai nút discharge thực hiện việc đánh sốc . Nguồn tác động mạnh như thế nhưng chàng trai đang nằm trên chiếc giường trắng lại chẳng có lại một phản ứng dù chỉ là nhỏ nhất , các bác sĩ lại tiếp tục sốc tim thân thể Tả Hàng nảy lên theo từng nhịp sốc đưa cậu vào một chiều không gian trắng xoá , đôi mắt của Tả Hàng mở ra phía trước có một chàng trai đang tiến đến không một lời chào cũng không một lời giới thiệu chỉ hỏi cậu một câu : '' Cậu có muốn tiếp tục sống không ? ''

( đoạn đưa đi bệnh viện ở trên là tôi viết theo trí tưởng tượng thôi nhé , chứ tui không có kiến thức về y khoa đâu , mọi người thông cảm cho tui nha )

Ý thức sống của Tả Hàng chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy , không suy nghĩ gì hết liền đồng ý .Rồi dưới cái búng tay của người thanh niên đó không gian trắng xoá bị nhiễu đi và dần dần biến mất , lúc đó cậu nghe thấy chàng trai đó cất giọng nói : '' Sống thật tốt và thay tôi chăm sóc những người thân của tôi . Không , chỉ vài phút nữa thôi họ sẽ trở thành gia đình của cậu hãy trân trọng cơ hội này nhé '' . Nói xong người thiếu niên với những giọt nước mắt lăn dài trên má , mỉn cười rồi cùng tan biến với chiều không gian. Cùng lúc đó ở bệnh viện tim Tả Hàng cũng ngừng đập . 

Khung cảnh chuyển đến căn phòng sa hoa , cơn đau đầu khiến cậu choáng váng mà tỉnh lại , mọi thứ trong mắt Tả Hàng mờ ảo khó xác định , bản thân không những khó chịu căng cả da đầu đến phát run lại không xác định được bản thân mình đang ở chỗ khỉ nào , cậu thực sự rất muốn văng tục . Chưa kịp cất một tiếng chửi thì trong đầu cậu đã có một dòng kí ức lạ dội vào như suối , khiến đầu cậu lại càng thêm đau , Tả Hàng lúc này thật sự phát ra một tiếng : '' Đệt '' . Bản thân Tả Hàng vừa cảm thấy vui mừng vừa cảm thấy mơ hồ, vui mừng là vì mình vẫn còn sống , còn mơ hồ vì vẫn chưa thể tin được chuyện hư cấu rằng bản thân đã xuyên không vào nhân vật cùng tên trong cuốn tiểu thuyết '' Giá như '' . Tả Hàng nghĩ trong đầu giá như bản thân mình chưa từng đọc bộ tiểu thuyết này thì tốt biết mấy , đúng là hai chữ '' giá như '' . Bộ tiểu thuyết trên chính là thể loại ngược luyến tàn tâm kinh điển , một biển máu chó mà em gái đã nhồi cho cậu đọc lúc ở trong bệnh viện .

 Toàn bộ câu chuyện là các tình tiết ngược từ thân cho đến tâm của nhân vật chính công và thụ , công chính Chu Trình tổng tài lạnh lùng từng bước một dẫm đạp những người trong dòng họ mà chiếm đoạt được vị trí cao nhất đi lên đỉnh cao nhân sinh  đem lòng yêu ánh trăng sáng Thuần Nhã nhưng vị bạch nguyệt quang này khi vừa tốt nghiệp cấp ba thì đã xách vali đi du học . Để lại một Chu Trình ngày nhớ đêm mong , hao tâm tổn sức đi kiếm một thế thân , cuối cùng kiếm ra Tịnh Kỳ một sinh viên nghèo với vẻ ngoài ngoan ngoãn , trong sáng , an tĩnh mỗi lần rơi vào nguy hiểm cũng chỉ biết khóc chờ nam chính , nam hai , nam ba ,... đến cứu . Tịnh Kỳ bắt đầu làm một thế thân được nuôi nhốt trong nhà Chu Trình đến khi không tự ý thức được bản thân mình đã yêu Chu Trình từ lâu , dù hắn có ngược đãi bản thân cậu , lợi dụng thân thể Tịnh Kỳ để ký những hợp đồng làm ăn thì cậu vẫn đem lòng yêu hắn .

 Còn Chu Trình trong giai đoạn đầu vẫn chưa nhận ra bản thân yêu sâu đậm Tịnh Kỳ , chỉ xem cậu như một thế thân không có hơn mặc dù hắn cùng cậu mây mưa trên chiếc giường trong phòng của bản thân nhưng vẫn đi ghê tởm Tịnh Kỳ , cho rằng cậu quyến rũ hắn , vẫn xem tình yêu của mình dành cho Thuần Nhã là trong sáng không gì có thể vấy bẩn được . Mãi đến tận nửa sau của cuốn tiểu thuyết  Chu Trình mới nhận ra hai chữ giá như thì lúc đấy Tịnh Kỳ đang hạnh phúc trong vòng tay nam hai nhưng chỉ với một tiếng gọi của Chu Trình , Tịnh Kỳ đã quên hết những đau thương trước đấy mà chở về bên hắn . Nhớ đến đây Tả Hàng không biết nên khen Tịnh Kỳ nhất kiến chung tình hay ngu dốt nữa .

Hồi tưởng toàn bộ câu chuyện dài là thế nhưng tần xuất hiện hình của Tả Hàng lại không nhiều , Tả Hàng vốn là nhị thiếu gia nhà họ Tả - cũng là một trong những gia tộc lớn , theo lý thì Tả Hàng có thể vô lo vô nghĩ , không cần làm bất cứ việc gì cũng có thể sung sướng đến già . Nhưng đời nào có được như mơ, trời xui đất khiến Tả Hàng yêu phải Chu Trình  và nhận về cho mình cái chết thảm ở gần cuối tiểu thuyết , gia tộc cũng vì cậu mà lụi tàn . Nghĩ đến đây Tả Hàng liền nhận ra ngọn nguồn cho cái kết của bản thân chính là căn phòng này ,cậu đã hạ thuốc Chu Trình rồi sai người đưa đến đây , Tả Hàng còn đặt camera ẩn để quay lại cảnh giường chiếu  để đe doạ hắn . Tả Hàng lúc này cũng cảm thấy người mà mình xuyên vào cũng ngu không thể tả , đúng là một bộ tiểu thuyết cẩu huyết não của các nhân vật trong này rốt cuộc đã ngâm ở trong bao nhiêu tấn máu chó vậy .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy là kết thúc chương đầu tiên , cảm ơn mọi người đã lựa chọn câu truyện của tui để đọc nhé , cũng mong là mọi người góp ý trong hoan hỉ nha . Iu mng nhiều 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro