Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều mà Tả Hàng cần làm bây giờ là lập tức tìm camera ẩn được giấu kín . Nghĩ là làm , Tả Hàng lao xuống giường theo kí ức mà tìm đến bình hoa được đặt trên kệ TV đối diện với chiếc giường , cậu cho tay vào bên trong lấy ra camera ẩn vứt nó xuống nền phòng mà giẫm nát , rồi lại nhặt những mảnh vụn đấy lên , tiến đến bên cửa sổ mở ra rồi ném vào trong bụi hoa cỏ phía dưới . Xong xuôi Tả Hàng chỉnh lại chăn gối trên giường ngay ngắn lại như ban đầu rồi chuồn lẹ khỏi đây .

Tả Hàng mở cửa lao ra ngoài như bay hướng về phía thang máy , cửa thang máy mở ra , không biết đây có phải cánh cửa thần kì của doraemon không nữa , sao nó có thể trùng hợp đến vậy . Đôi mắt Tả Hàng mở to , phía người đối diện cũng nhìn cậu ra hiệu bằng ánh mắt đỡ người giúp tôi đi chứ đây không phải là người trong mộng của cậu à . Việc gì đến cũng sẽ đến , cuối cùng cậu vẫn phải đụng mặt Chu Trình , cậu tiến bước vào thang máy muốn giải quyết luôn mọi việc ở trong này .

Bước chân tiến về phía trước tiến vào bên trong thang máy , Tả Hàng đứng đối diện với Chu Trình nhưng ánh mắt lại hướng về phía người phục vụ cất tiếng : '' Không cần phải đỡ anh ta , để người dựa vào tường là được , làm xong thì anh có thể rời đi . '' . Người phục vụ cũng chỉ biết làm theo để người đàn ông dựa vào tường xong liền bấm cửa thang máy rời khỏi đây nhanh nhất có thể , vừa đi vừa cầu trong lòng rằng mình không đắc tội ai trong hai người này .

Tả Hàng nhìn người phục vụ rời đi xong liền quay mặt hướng về phía Chu Trình đang dựa vào tường . Chu Trình không hổ danh là nhân vật chính nhan sắc không có gì phải bàn cãi từ sống mũi thẳng tắp đến đôi mắt sâu như hút hồn người , xương quai hàm góc cạnh tất cả mọi chi tiết trên gương mặt Chu Trình không một điểm thừa mọi thứ đều vừa đủ để tạo nên một vẻ đẹp siêu thực , chỉ cần nhìn một lần liền nhớ cả một đời . Bảo sao Tả Hàng lại cố chấp dây dưa với hắn như vậy , vẻ đẹp này đã chuốc say bao nhiêu người rồi ?

Dời tầm mắt khỏi Chu Trình , Tả Hàng lên tiếng : '' Tôi biết anh không uống phải cốc rượu bị bỏ thuốc đó đừng diễn nữa ''. Chu Trình nghe vậy liền phản ứng lại nghĩ trong đầu bị chó con phát hiện mất rồi như vậy cũng chẳng mất gì , dù sao cũng chỉ là một con chó , được hiện diện trong tầm mắt của hắn thì nên cảm thấy vinh dự chứ không phải là sự thờ ơ như không muốn để tâm đến hắn trong đôi mắt của người đối diện .

'' Giải đáp thắc mắc trong lòng chủ nhân đi chó con , em biết tôi đang đề cập đến việc gì mà đúng không ? ''. Giọng nói nhẹ nhàng nhàng của Chu Trình cất lên nghe thì như rót mật vào tai nhưng thật ra lại chính là một mệnh lệnh cho những con người mà gã cho là thấp kém .

Ở trong '' Giá như '' Tả Hàng chính là người chủ động tiếp cận Chu Trình , Chu Trình biết điều đó nên đã cố tình dây dưa , làm ra những hành động mập mờ khiến Tả Hàng cho rằng Chu Trình yêu cậu chứ không phải Tịnh Kỳ hay Thuần Nhã.

Kể cả khi Tả Hàng thành công ép Chu Trình lấy mình trong ngày liên hôn của hai gia tộc vì cậu biết hình bóng ánh trăng sáng vẫn luôn tồn tại trong trái tim hắn . Bản thân Tả Hàng khi phát hiện Chu Trình vẫn dây dưa với Tịnh Kỳ không ngớt sau lưng cậu , kể cả khi bạch nguyệt quang đi du học trở về liền xem hôn ước với cậu thành tàng hình mà đối với Thuần Nhã đầy tình ý công khai trong ngôi nhà chung mà ông nội Chu tặng cho cả hai . Thì Tả Hàng vẫn tin và lời nói dối kinh điển của tra công dù anh có yêu ai đi nữa thì anh cũng chỉ thuộc về mình em và vẻ mặt hối lỗi tủi thân như thể mấy hành động đấy không phải lỗi của hắn . Để rồi mà từ đó Tả Hàng đã sai lại càng thêm sai mà không hề biết rằng tất cả mọi thứ đều là kế hoạch của Chu Trình và Tả Hàng chỉ là một con tốt thí .

Chu Trình thường gọi Tả Hàng là chó con khi chỉ có hai người ở một chỗ và sau này hai từ mà Chu Trình gọi Tả Hàng đấy trực tiếp đổi vị trí trước sau cho nhau không những thế Chu Trình thật sự xem Tả Hàng như một con chó mà đối đãi .

Giam giữ , tra tấn như một bao cát , tước đi quyền làm người của Tả Hàng , Chu Trình luôn cho rằng việc bản thân làm luôn đúng không bao giờ sai nguỵ biện rằng đây là trả lại những gì mà cậu đã làm thay cho Tịnh Kỳ . Các độc giả của '' Giá như '' cũng xem những hành vi kia là điều bình thường mà không hề nhận thức được bản thân bị cuốn theo những suy nghĩ lệch lạc của nhân vật .

Tả Hàng lên tiếng trả lời câu hỏi của Chu Trình : '' Thứ nhất việc tôi sai người bỏ thuốc anh là sai nên tôi đang tự trách sao bản thân có thể hạ thuốc một kẻ tinh trùng thượng não như anh chứ suýt nữa là ô uế hết người tôi rồi thật may thay anh không uống không thì tôi sẽ cảm thấy tội lỗi người giúp anh giải toả lắm đấy bẩn đến vậy mà . Thứ hai , trước khi phát ngôn thì nên xem bản thân làm đủ các bước vệ sinh từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài , có đi khám tổng quát thân thể rồi trị liệu bác sĩ tâm lý thường xuyên hay không mà thở ra câu nào là thấy ô nhiễm không khí câu đấy khiến tôi đứng gần anh mà sợ bản thân bị ung thư phổi mất . '' . Nói xong Tả Hàng thầm cảm ơn người bạn thân ở khu trọ đã dậy cậu mắng người .

'' Với cả chúng ta cũng không phải chơi SM , đừng xưng hô một cách thượng đẳng đấy với tôi . Chúng ta cũng chẳng là gì của nhau cả , tôi không muốn tốn thời gian với mối quan hệ đầy tai hại này nên buông tha cho nhau là tốt nhất nếu anh cố tình dây dưa thì sẽ mệt mỏi lắm đấy . ''

Chu Trình bị người đối diện nói cho một tràng khiến hắn say sẩm mặt mày . Một con chó mà cũng dám nói hắn , toan tính bóp lấy cổ cậu để cảnh cáo thì cửa thang máy mở ra . Cuối cùng cũng đến tầng hầm để xe , cửa thang máy mà không mở ra thì chắc cậu phải để lại một vài dấu ấn trên mặt tiền của Chu Trình cho bõ tức.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui nha , nếu hay thì mọi người bình chọn cho tui nhé , iu mng nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro