CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Lai, ngày 23 tháng 5 năm 2023

 "Nhanh thật! tớ đã tốt nghiệp cấp 2 rồi. Lớp 9 tớ rất cố gắng, tớ đã đạt được học sinh giỏi và đứng thứ 3 của lớp. tớ rất vui"

 Gia Lai, ngày 11 tháng 6 năm 2023 

 "hôm nay mẹ tớ đã dẫn tớ đi mua truyện, tớ rất thích đọc truyện, nhất là truyện ngôn tình trâu già gặm cỏ non, thể loại này đáng yêu cực"

 Gia Lai, ngày 7 tháng 7 năm 2023

 "ngày mai nhà tớ sẽ đi du lịch ở quy nhơn, tớ đang chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai" 

 .......

 "Tiểu Hạ! dậy thôi con. hôm nay nhà mình xuất phát sớm, 4 giờ sáng sẽ lên xe"- Bà Ưng liên tục gõ cửa phòng con gái nhưng không thấy động tĩnh gì. Khác với mọi ngày, Ưng Hạ không để bà chờ lâu, chỉ vài phút ngắn ngủi, cô bật dậy mở cửa phòng, nhìn bà với cặp mắt chưa hết buồn ngủ, đầu tóc có chút rũ rượi, giọng uể oải:

 "mẹ! trời vẫn còn tối mà"

 "với tốc độ đánh răng rửa mặt của con thì mẹ nghĩ con phải dậy trước 1 tiếng" 

 "mẹ! ngủ 5 phút nữa thôi" 

 "không được"Bà Ưng từ chối dứt khoát.

 Ưng Hạ chán nản, lết từng bước ra nhà tắm. vệ sinh cá nhân xong, cô cột tóc gọn gàng, thay một bộ đồ đơn giản nhưng lại vô cùng năng động.

 Chẳng mấy chốc xe đã đến. Chuyến đi du lịch lần này, nhà cô đi cùng vợ chồng nhà dì út và một vài người quen của bố cô, thế nên họ đã đặt xe 16 chỗ.Bước vào xe, cô ngồi ở hàng ghế thứ 2, mùi máy lạnh xộc vào mũi, Ưng Hạ khó chịu lấy khẩu trang đeo vào. Cô bị say xe nên rất sợ đi xa, lần nào đi cũng phải uống vài viên thuốc chống say mới an tâm.

 "Này cháu bé"

 "DẠ"- Ưng Hạ giật mình nhìn lên phía trên.

 Chú tài xế đưa cho cố một cái túi bóng, dặn dò: "buồn nôn thì nhớ nôn vào túi nhé, xe chú mới rửa đấy"- giọng chú ấy nghiêm túc nhưng vẫn có chút đùa, Ưng Hạ nhận lấy, cúi đầu cảm ơn.

 Ưng Hạ nắm chặt túi bóng trong tay, mắt dán vào ghế tài xế. dù trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng ánh đèn le lói trong xe đã cho cô thấy được khuôn mặt của người đàn ông đấy. Đó là một người đàn ông trưởng thành, sống mũi cao, đôi môi mỏng hơi khô, mắt có quầng thâm, có lẽ công việc này đã khiến người đàn ông ấy thiếu ngủ trầm trọng.

 Ưng Hạ cũng không có ấn tượng gì nhiều với ông chú này. cô ngồi một góc, dựa người vào ghế, mắt hơi lim dim nên đã ngủ một giấc.

 6 tiếng trôi qua, đã gần đến 10 giờ trưa, mặt trời lên cao, vài tia nắng xuyên qua cửa rọi thẳng vào cô. Ưng Hạ lồm cồm ngồi thẳng dậy, lấy tay dụi dụi đôi mắt dính đầy ghèn, phải một lúc sau Ưng Hạ mới có thể nhìn rõ mọi thứ.

 Nhìn qua cửa, đường xá xe cộ tấp nập, xung quanh là những toà nhà lớn, nhưng quán ăn đông nghẹt người. Ưng Hạ háo hức, mới ngủ có chút mà đã đến nơi rồi. 

 "Biển kìa!"

 Ưng Hạ nói nhỏ, mắt nhìn chằm chằm về phía bờ biển ở nơi xa xa, càng lúc càng gần, cô thấy rõ những cơn sóng đập mạnh vào bờ.Tiếng người cười nói trong xe càng lúc càng lớn, chủ yếu là tiếng trẻ con háo hức khi lần đầu đến những thành phố lớn.

 Trưa hôm ấy, mọi người được dẫn tới một khách sạn để nghỉ ngơi.Ưng Hạ đã ngủ cả buổi nên không muốn ở trong phòng nữa. Cô xuống dưới sảnh đi dạo một vòng, nhìn về phía ghế sopha của khách sạn. Đập vào mắt cô là hình ảnh một ông chú ngủ say giấc trên đó, có vẻ là rất mệt mỏi.

Ưng Hạ tiến tới, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện, nếu không nhầm thì đó là ông chú tài xế. Ưng Hạ chán nản rút điện thoại ra, lướt đại vài trang giải trí trên facebook.

 ..... 

 Tối đó, gia đình Ưng Hạ nhậu ở một quán hải sản nghe nói khá nổi tiếng ở đây. Ưng Hạ ngồi một góc của bàn ăn, ông chú tài xế không uống rượu nên đã ngồi cạnh Ưng Hạ. có vẻ chú ấy là một người trầm tính, ít nói, cả một buổi, chú ấy chỉ uống vài ngụm nước, ai hỏi gì thì trả lời đó.

 Chú ấy tên Bạc Thần Quân, năm nay đã 30 tuổi.

 ồ! lớn hơn Ưng Hạ tận 15 tuổi.

Ưng Hạ cũng thuộc kiểu người ít nói, cả buổi cũng chỉ biết ăn. Lâu lâu Ưng Hạ lại cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, cô quay sang, thấy Bạc Thần Quân đang chống cằm, ánh mắt hướng về phía cô.

 Cô có chút không thoải mái nên đã dừng đũa.

 "cháu bé"

 Ưng Hạ theo phản xạ tự nhiên, nhìn về phía Bạc Thần Quân "Dạ" 

 "Cháu mấy tuổi rồi?" 

 "cháu 15 tuổi, năm nay lớp 10 ạ" 

 "lớn thế rồi à?" 

 Ưng Hạ cười gượng, không nói gì thêm. 

 Bạc Thần Quân không ngồi lâu, anh ăn xong một bát bún rồi nhanh chóng rời đi. Chẳng hiểu sao kể từ lúc đó, Ưng Hạ không ngừng mong ngóng gặp lại người đàn ông ấy.Trên xe cũng vậy, Ưng Hạ không kiềm chế được việc nhìn vào tấm gương phía trước để có thể ngắm nghía khuôn mặt của Bạc Thần Quân. luôn dỏng tai lên nghe ngóng cuộc nói chuyện phiến giữa mẹ cô và anh. Bởi cô nghĩ rằng, những cuộc nói chuyện như thế sẽ giúp cô hiểu về anh hơn.

 .....

 Hôm đó là ngày cuối cùng gia đình Ưng Hạ ở lại thành phố. Đêm ấy, Ưng Hạ không ngủ được, trốn ba mẹ ra khỏi khách sạn, cô đến một quán nước, mua một cốc trà sữa đứng uống trên vỉa hè.

 "Chưa ngủ à?"một giọng nói khàn khàn của người đàn ông phát ra ngay bên cạnh, Ưng Hạ ngước lên nhìn, là Bạc Thần Quân, trên tay anh cũng đang cầm một cốc trà sữa.

 "Cháu không buồn ngủ. Giờ này ở nhà cháu vẫn còn thức"

 "thế à? cháu mới nhỏ mà đã thức khuya rồi. yêu đương à ?"Bạc Thần Quân nói với giọng đùa cợt. 

 "Cháu bận học, không có thời gian yêu đương" 

 "Chú mà có thời gian như cháu, chú sẽ dành để ngủ"- Bạc Thần Quân ngồi xổm xuống, tay mân mê ly trà sữa, mái tóc rũ xuống mắt.

 Ưng Hạ nhìn chằm chằm tấm lưng to lớn của anh rồi lại chuyển ánh mắt sang nơi khác."Sao giờ chú không ngủ?" 

 "Giống cháu. Không ngủ được"- Anh cười 

 "Chú!"- Ưng Hạ gọi nhỏ 

 "Hửm" 

 "Chú đã có vợ chưa?"- Ưng Hạ ngập ngừngkhoảng khắc này, cô cảm giác cả cơ thể mình cứng nhắc, tim đập nhanh, nhịp thở không đều.

 Đây chính là lần đầu tiên Ưng Hạ mạnh dạn hỏi người khác về những vấn đề này 

 "Chú chưa, sao thế?" 

 "Chú! Vậy chú đừng lấy vợ nhé" 

 Nhịp tim càng lúc càng nhanh 

 "Ồ! thấy chú chưa đủ ế hả?" 

 "không...ý cháu là cháu thấy chú sống như vầy rất thoải mái, cũng không cần lấy vợ hoặc nếu chú muốn lấy vợ thì ráng chờ thêm 3, 4 năm nữa nhé" 

 Bạc Thần Quân im lặng, chẳng nói chẳng rằng.còn Ưng Hạ, cô vẫn đang chờ câu trả lời từ anh. vào đúng lúc cô sắp tắc thở đến nơi thì anh bỗng cười phá lên. Ưng Hạ ngượng ngùng, không biết nên giải thích thế nào. 

 "Chú sợ chờ đến lúc ấy, già quá không ai thèm lấy nữa" 

 "chắc chắn sẽ có người lấy mà"- Ưng Hạ tiếp lời anh một cách dứt khoát, hai tay nắm chặt, trông có vẻ căng thẳng. 

 Bạc Thần Quân lại im lặng, anh đứng dậy, nhìn về phía cô rồi cười"Đi ngủ đi, muộn rồi" 

 "Chú..."

 "Hửm??" 

 "...Cũng đi ngủ sớm nhé" 

 "Ừm"- Bạc Thần Quân quay người rời điĐợi bóng lưng anh dần mờ nhạt trong đêm tối, Ưng Hạ ngồi thụp xuống, tay ôm mặt. 

 Hình như... 

 Cô Lại có cảm giác.... 

 Một cảm giác rất lạ....

 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro