CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, trên đường về lại huyện, Ưng Hạ nhìn quanh xe thì thấy một dãy số điện thoại dán gần cửa.

 Cô lục khắp túi áo để tìm điện thoại nhưng không thấy.Ưng Hạ chợt nhận ra mình đã bỏ điện thoại trong cốp xe. Cô bất lực thở dài. 

 "03789...." Ưng Hạ nhẩm từng số trong đầu, lặp đi lặp lại vài lần đến khi nào nhớ mới thôi.

 Trời cũng đang dần tối, xe mới đi tới chân đèo, phải đến 9 giờ tối mới tới nhà. Ưng Hạ đã thấm mệt, cô gật gù rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.Trong cơn mơ màng, Ưng Hạ nghe tiếng cười nói của Bạc Thần Quân, bỗng cảm thấy chút nhói trong tim.

"Đây là lần đầu tiên cháu gặp chú nhưng cháu không hề muốn đây là lần cuối cùng"- Ưng Hạ lí nhí "cháu muốn năm sau lại được đi chơi bằng xe của chú..."

 .... 

 Tới nhà rồi

 Ưng Hạ xuống xe, đứng một góc nhìn Bạc Thần Quân mở cốp lấy đồ dùm bố mẹ cô. Xong xuôi, anh lên xe, cửa xe đóng lại, xe bắt đầu di chuyển.

 Anh cứ thế rời đi, mọi thứ diễn ra nhanh như một cơn gió.

 Ưng Hạ quay người bước vào nhàDù đã muộn nhưng Ưng Hạ vẫn chưa muốn đi ngủ. Cô lại gần bàn học, rút ra một tờ giấy gấp sao, chăm chú ghi gì đó...

 "Tôi nhận ra mình thích một ông chú 30 tuổi, tên là Bạc Thần Quân, hơn tôi 15 tuổi"ghi xong, Ưng Hạ khéo léo gấp lại thành một ngôi sao be bé. Cô đi rửa hộp thuốc cũ, lau sạch sẽ rồi thả ngôi sao ấy vào trong đó.

 Ưng Hạ lên giường, nghĩ ngợi gì đó rồi dần thiếp đi. Đêm đó cô đã mơ...mơ thấy bản thân được gặp lại người ấy.

....

 Những ngày tiếp theo, Ưng Hạ chợt nhớ tới dãy số điện thoại cô đã học thuộc được. dựa vào số điện thoại đó, Ưng Hạ quyết tâm tìm cho ra tài khoản facebook của Bạc Thần Quân. Tưởng vô vọng, không ngờ khi nhấp vào một tài khoản, Ưng Hạ bắt gặp những bài viết kiểu như "thuê xe đi du lịch" kèm theo tấm ảnh chụp con xe 16 chỗ mà gia đình cô đã thuê.

 Có chút hy vọng, Ưng Hạ liên tục lướt xuống phía dưới và bắt gặp hình ảnh của anh hồi còn tuổi đôi mươi, lúc đó nhìn anh có chút gầy, không chững chạc như bây giờ. 

 Ưng Hạ có chút vui, cô ngắm nhìn những bức ảnh đấy nhưng lại không gửi lời mời kết bạn với anh.

 Ưng Hạ bật dậy, ngồi vào bàn học.

 Một ngôi sao khác lại được bỏ vào trong hộp

 "tôi có một ước mơ, ước năm sau lại được đi du lịch bằng xe của chú ấy....tôi sẽ cố gắng học thật giỏi"

 Ưng Hạ rút ra một tờ giấy ghi chú, ghi lại số điện thoại ấy rồi bỏ vào hộp. Cô mân mê chiếc hộp nhỏ, cắt dán, trang trí gì đó rồi cất vào trong tủ... 

 Đó là bí mật cũng là ước mơ lớn nhất của cô.

 .... 

 3 năm sau

 "Tiểu Hạ! con ra tới bến xe chưa?"

 "Mẹ! Con đang chờ ạ, xe hình như cũng sắp đến rồi"

 "Tiểu Hạ! tới nơi nhớ gọi mẹ nhé"

 "Vâng"- Ưng Hạ tắt máy, ngồi thẫn thờ trên ghế chờ.

 Vừa lúc đó, chiếc xe 16 chỗ di chuyển tới trước cô.Ưng Hạ như vừa thấy một điều kì diệu nào đó, mắt sáng lên, tim đập không ngừng.

 Người đàn ông từ ghế lái mở cửa bước xuống, tiến về phía cô

 Là Bạc Thần Quân...

 Ưng Hạ không thể rời mắt khỏi anh. Vậy mà được gặp lại rồi.

 Bạc Thần Quân chẳng nói chẳng rằng, lấy chiếc vali từ tay cô rồi đặt vào trong cốp. Ưng Hạ không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng lên ngay ghế đầu để ngồi.

 Xe bắt đầu di chuyển, Ưng Hạ liên tục đưa mắt nhìn về phía anh. Có lẽ Bạc Thần Quân không hề nhớ cô. cũng phải, nhiều năm vậy rồi mà, cô cũng đã lớn, cả chiều cao lẫn khuôn mặt đều có chút thay đổi.Mà hình như Bạc Thần Quân không thay đổi nhiều lắm. Chỉ có mái tóc kia là gọn hơn so với cái lần đầu tiên cô gặp anh.

 Đi được một lúc, Bạc Thần Quân dừng lại ở một trạm xăng để mọi người có thể nghỉ ngơi và đi vệ sinh. chuyến đi lần này đa phần là những người ở độ tuổi 18-19 lên thành phố học. Ưng Hạ không quen ai nên cũng không muốn xuống.

 Bạc Thần Quân từ đâu xuất hiện dựa vào vào cửa xe, trên tay cầm một điếu thuốc. Anh nhìn về phía cô, lên tiếng:" Hình như đã gặp ở đâu rồi?"

 Ưng Hạ nhìn anh, không nói một lời.

 "Có phải là cháu bé kêu chú đừng lấy vợ không thế?"- Bạc Thần Quân cười đùa 

 Ưng Hạ giật mình, nhớ về chuyện năm xưa. mặt cô bỗng nóng bừng 

 "Chắc giờ chú cũng có vợ rồi chứ? Cũng nhiều năm vậy rồi mà"- Ưng Hạ quay mặt sang chỗ khác. 

 "chú ấy hả? nghe lời cháu, đợi 3,4 năm nữa chắc chắn sẽ có vợ. kể từ đó đến giờ đã là năm thứ 3 rồi nhưng vợ thì chẳng thấy đâu"

 "Đừng bảo là chú nghe cháu nói thật đấy nhé"

 "ừ thì cứ tin thử xem sao?"

 Bạc Thần Quân khẩy khẩy điếu thuốc rơi hết tàn rồi đưa lên miệng hút. 

 "cố chờ thêm năm nữa coi sao?" 

 "à mà cũng có nhiều người theo đuổi chú lắm, nhưng chú từ chối ấy" anh nói thêm 

 "Thật ra là chú ế chứ gì?"- Ưng Hạ trêu chọc

"Cũng không đến nỗi vậy" 

 Qua cuộc nói chuyện nhỏ này, Ưng Hạ cảm thấy có chút vui trong lòng. 3 năm qua, không ngày nào là cô không mong ngóng được gặp lại anh. 

 Thật ra năm nào đến hè, nhà cô cũng đi chơi chỗ này chỗ nọ, nhưng trong 3 năm qua, gia đình cô không còn thuê xe ở chỗ anh nữa. Hình như là do anh bận chở chuyến khác. 

 Vào những lần như thế, Ưng Hạ đã mất hy vọng, đôi lúc buồn quá, cô không nhịn được mà khóc. Thời gian cứ thế trôi, vậy mà được gặp lại anh rồi.

 Xe bắt đầu di chuyển, Ưng Hạ nhìn về phía cửa. trong đầu liên tục cất lên bài hát mà cô hay nghe gần đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro