CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú! nhà chú ở đâu thế?"- buồn chán, Ưng Hạ hỏi vu vơ

"Gần huyện của cháu. Mà chú ít ở nhà lắm, ngày nào cũng đi hai ba chuyến, toàn ở vật vờ"

"Chú! vậy chú có hay lên Quy Nhơn không?"

"Tuyến đường này chú đi nhiều nhất mà, chú định sắp tới thuê nhà trên ấy luôn"

"Mà cháu theo học ngành gì thế?"

" cháu học thiết kế đồ họa ạ"

" ồ ngành này nhiều tiền lắm ấy"

"Nhiều tiền để sau này cháu nuôi chồng cháu đấy ạ" ưng hạ cúi đầu, tay nghịch ngợm tấm khăn quàng cổ.

"Vậy..." giọng anh có chút quyến luyến, chữ hơi kéo dài " chồng cháu chỉ cần ở nhà chơi thôi à?"

"Không ạ" ưng hạ nhanh chóng phản bác" chồng cháu cũng phải lo kiếm tiền để cháu đu idol"

"Ồ" bạc thần quân chẳng mấy bất ngờ. Bây giờ lên mạng rất dễ bắt gặp những nhóm nhạc hay những ca sĩ nổi tiếng, fan của họ nhiều không đếm được. Người hâm mộ cũng ko ngại bỏ tiền ra để đu thần tượng.

"Cháu hâm mộ ai thế, bts à? hay blackpink?"

"Chú cũng biết những người này à? cháu tưởng chú già rồi, chỉ thích nghe nhạc bolero thôi chứ" Ưng Hạ nói câu nào là khịa anh câu đấy.

 Bạc thần quân bị khịa tới tấp,không kịp đỡ mà chỉ biết cười gượng.

" Nhưng cháu thích trai 2d cơ"- Ưng Hạ tiếp chuyện

"Cháu thích những thứ không có thật à"

"Không có thật nhưng đẹp ạ"

Hai người lại im lặng, Ưng Hạ hết nghịch điện thoại lại mở cửa xe hóng gió. Hết trò để nghịch, cô cố nhắm mắt ngủ một giấc.

Chẳng mấy chốc cũng đã tới nơi

Bạc Thần Quân đậu xe ở gần khu khách sạn, đợi khách xuống hết, anh cũng mở cửa ra ngoài hít thở bầu không khí. Định lôi ra một điếu thuốc, anh bỗng dừng lại khi thấy Ưng Hạ đứng trước mặt mình.

"Sao thế?"

Ưng Hạ nhìn anh bằng cặp mắt lờ đờ, hình như là mới ngủ dậy nên chưa tỉnh lắm

"Chú không định mở cốp để cháu lấy đồ hả?"

"Ồ! cháu phải nhắc chứ"- Bạc Thần Quân đi về phía sau xe, vừa mở cốp lấy đồ, anh vừa nói:" Chú già rồi! Hay quên lắm"

"Cũng phải!" Ưng Hạ không ngại tiếp lời.

"Giờ cháu định đi đâu?" Bạc Thần Quân đưa đồ cho cô

" cháu lên trường nộp hồ sơ rồi chuyển đồ vào kí túc xá luôn ạ"

"Thế à, không biết gì thì hỏi chú nhé" anh nói tiếp " xe chú ở đây, chú cũng ở đây, mai mới đi chuyến khác. Cần gì thì tìm chú"

"ồ, sao chú tốt với cháu thế?" 

Bạc Thần Quân nhìn cô rồi cười "chú là bạn của dì út cháu đấy. Dù sao chú cũng nên giúp một chút, sau này dễ dàng nhờ vả"

Ưng hạ nghe xong im lặng một hồi lâu

Hơn 1 phút sau mới lên tiếng " cháu...đi nhé"

""ừm.."

Ưng hạ quay đi, bước được vài bước thì..."này"

Bạc Thần Quân gọi lớn. Theo phản xạ, Ưng Hạ quay người lại nhìn anh.

"Chú chưa biết tên cháu"

"Ưng Hạ ạ"

"Ồ...còn chú là..."

" Bạc Thần Quân" Ưng Hạ không chút do dự mà trả lời thay anh.

Bạc Thần Quân có chút  bất ngờ"biết tên chú rồi à"

" xí. Cháu biết từ 3 năm trc rồi, ai như chú, giờ mới biết tên cháu"- Ưng Hạ bĩu môi

Nói rồi cô quay người rời đi, Bạc Thần Quân chỉ biết đứng nhìn bóng lưng của cô gái nhỏ mà cười mỉm. Ai mà ngờ được cô gái trầm tính ít nói này một khi đã mở miệng thì đối phương chỉ có câm nín.

Trường của Ưng Hạ cách bãi đỗ không xa, đi hơn 5 phút là tới. Trường cô học cũng khá lớn, sân trường rộng rãi với 3 dãy học, đằng sau là khu hoạt động thể thao và khu kí túc xá. Kí túc xá ở trường khá rộng và sạch sẽ. Ưng Hạ được xếp ở tầng 3 phòng 304.

Bước vào phòng, Ưng Hạ bắt gặp 3 bạn nữ đang sắp xếp đồ đạc, hình như cũng vừa chuyển tới. Thấy cửa mở, họ hướng mắt về phía cô.

Ưng Hạ có chút gượng gạo, đưa tay lên chào 

"xin chào! mình là Ưng Hạ. Rất vui khi được làm quen"

3 người họ vẫn im lặng. Ưng Hạ đứng một cục, trong lòng có chút xấu hổ, đành kéo vali về phía chiếc giường còn trống. 

Đối diện giường của Ưng Hạ là một bạn nữ với ngoại hình khá chững chạc, nhìn có vẻ là lớn tuổi hơn cô, ánh mắt cô gái ấy nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, miệng ngậm một điếu thuốc. Có vẻ đây là một cô nàng không mấy thân thiện.

Mùi thuốc lá toả ra khắp phòng, hai bạn nữ còn lại hình như khá khó chịu nhưng vẫn giữ im lặng. Ưng Hạ không dám gây sự với bà chị kia, đành lấy khẩu trang đeo vào, sau đó tiếp tục xếp đồ lên kệ.

Lúc này trời cũng gần tối, Ưng Hạ tắm rửa sạch sẽ rồi rời khỏi phòng. Giờ này có khá nhiều người ra trường để đi ăn cũng như dạo chơi.

Ưng Hạ lần đầu đến nơi xa lạ một mình, có chút bỡ ngỡ, bụng kêu lên vì đói nhưng cô không biết nên đi ăn gì, ở quán nào.

Nhớ tới lời của Bạc Thần Quân, Ưng Hạ đành đi tìm anh. Tới bãi đỗ, cô nhìn quanh nhưng không thấy anh đâu, cô chán nản ngồi một cục trên vỉa hè.

"Cháu làm gì thế?"

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên. Ưng Hạ ngước nhìn. Là Bạc Thần Quân..

"Cháu tìm chú"

"Cần chú giúp gì à?"

"Cháu đói nhưng không biết ăn ở đâu"

"Ồ! Đứng dậy đi, chú dẫn cháu đi ăn"

Ưng Hạ im lặng, chầm chậm đứng dậy

Bạc Thần Quân đi trước, cô lẽo đẽo theo sau. Có vẻ cơn đói khiến bước đi của cô nặng nề hơn, mặt hơi tái nhợt.

Ưng Hạ đứng im, xung quanh cứ thế quay cuồng. cô đứng không vững, bước đi loạng choạng rồi ngã mạnh xuống đất.

phát giác ra tiếng động, Bạc Thần Quân giật mình quay lại, thấy cô ngã sõng soài dưới đường, anh vội vàng đỡ dậy.

"Ưng Hạ! cháu không sao chứ"

Đó là lần đầu tiên anh gọi tên cô

"cháu mệt quá chú ơi!"- người cô rụn run

"cháu bị tụt huyết áp rồi, ngồi đây chờ chú. Chú mua cơm cho cháu"

"Vâng"- Ưng Hạ ngoan ngoãn nghe lời

Vài phút sau, Bạc Thần Quân trở lại, trên tay cầm một hộp cơm. Anh giúp cô đỡ lấy hộp cơm, Ưng Hạ cầm thìa xúc ăn, hành động có chút chậm chạp

"Ăn được không? Hay để chú đút"

"cháu lớn rồi, tự ăn được"

"này nhé, cháu phải cảm ơn chú đấy. Hôm nay mà không có chú, chắc cháu tiêu đời rồi" Bạc Thần Quân trêu chọc cô.

"Cháu đang rất mêt....."- Ưng Hạ nhỏ giọng "chú làm ơn đừng trêu cháu nữa.."

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro