CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưng Hạ lặng lẽ múc một thìa cơm, tay cô run run, đưa thìa cơm lên miệng, im lặng ăn từng ít một.

"Sao không nói gì thế?"- Bạc Thần Quân hơi cúi đầu, hơi thở của anh phả nhẹ vào tai cô.

Ưng Hạ vẫn im lặng nhưng cả người bỗng chốc mà run nhiều hơn. Bạc Thần Quân ngơ ngác, vỗ nhẹ vào vai cô.

"Cháu ổn không thế?"

"Chú..."- Ưng Hạ gọi nhỏ

"Sao thế??"

"Cháu...cháu nhớ nhà, cháu nhớ mẹ...Hức.."-Ưng Hạ bỗng nấc lên, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má hồng "hức...cháu...cháu muốn về với mẹ...hức...ức...ở đây không...vui..ư...hức"

Ưng Hạ khóc nức nở, cổ họng hơi nghèn nghẹn, đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào.

Bạc Thần Quân im lặng một hồi, đây là lần đầu anh gặp trường hợp này nên cũng không biết nên xử lí như nào. Suy nghĩ mãi mới nặn ra được một câu

"Cháu...gặp chuyện không vui à?"- Giọng anh hơi ấp úng, sợ nói ra những lời không vừa ý, cô lại khóc to hơn thì khốn.

"Bạn cùng phòng không thân thiện chút nào cả. Bạn ấy hút thuốc, mùi thuốc lá khó chịu lắm ạ. Bạn ấy trông cũng đáng sợ nữa, cháu không dám nhắc, cháu sợ bị đánh.."-Ưng Hạ oan ức kể đầu đuôi câu chuyện.

"Cháu ghét mùi thuốc lá à?"

"Vâng! cái mùi đó khó chịu lắm ạ"

"Ừm"- Bạc Thần Quân cứ cảm giác mình làm gì sai, bỗng dưng rơi vào trạng thái trầm tư

Được một lúc, anh quay sang nhìn cô gái nhỏ đang xúc từng thìa cơm. Bạc Thần Quân bất giác đưa tay đặt lên đầu cô rồi xoa nhẹ

"Đừng buồn nữa"

"Cháu lớn rồi! Phải tự lập thôi"

"Cháu phải học ở đây dài dài đấy. Ráng làm quen đi, đừng gây ấn tượng xấu với người ta, cứ tỏ ra bình thường là được rồi"

"Chú nói vậy...cháu có hiểu không?"

Ưng Hạ ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn vương một màng sương mỏng, cô nhìn anh chằm chằm, môi bặm chặt

"Sao không thưa thế"

"Cháu...biết rồi ạ!"- Ưng Hạ nói nhỏ "Nhưng chú..."

"Hửm.??"

Ưng Hạ phụng phịu, hai má phồng lên như con cá nóc "Chú đừng xoa đầu cháu như thế, Cháu lớn rồi"

"Ồ!"- Anh cười "lần sau sẽ rút kinh nghiệm"

Ưng Hạ không nói gì, cô đậy hộp cơm, bỏ vào trong bì rồi cột lại. Cô kéo áo khoác, mò tìm cái ví. Ưng Hạ rút ra tờ 50 ngàn rồi đưa cho anh

"Trả chú"

"Gì đây?"

"Tiền cơm ạ! Cháu không thể ăn không được"

"Cho cháu đấy. Chú nhận tiền rồi lỡ người ta kêu chú tính toán với trẻ con thì làm sao?"

"Chú chê ít ạ?"

Bạc Thần Quân đứng dậy, định đưa tay xoa đầu cô lần nữa nhưng chợt nhớ ra lời lúc nãy, anh vội thu tay lại.

"Cháu về đi, cũng muộn rồi"

"Chú! Chú nhận đi ạ"- Ưng Hạ đứng phắt dậy, nhìn vào tấm lưng gầy của anh rồi lại cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt tờ tiền, giọng ấp úng

"Cháu biết chú rất vất vả để kiếm ra tiền. Chú còn không ngủ đủ giấc nữa, cháu không muốn lấy tiền của chú"

Bạc Thần Quân im lặng, tiến tới phía cô. Anh cười dịu dàng "Tối mai chú tới, cháu mời chú uống nước nhé, coi như là trả bữa hôm nay, được không?"

"Được ạ"- Ưng Hạ không chút suy nghĩ, đồng ý ngay lập tức.

"Vậy chú đi nghỉ ngơi chút đây, sáng phải xuất phát sớm rồi"

"Vâng! chú đi cẩn thận"

Bạc Thần Quân gật đầu, quay người rời đi. Anh đi được một đoạn, bỗng dưng ngoái đầu lại nhìn, thấy cô vẫn đứng đó, anh vẫy tay như muốn tạm biệt.

Ưng Hạ nhìn anh chăm chú, cũng vẫy tay tạm biệt

"pai chú...chú ngủ ngon"- Cô nói nhỏ

Ưng Hạ về kí túc xá

Lúc này vẫn đang còn khá sớm, trong phòng mọi người vẫn chưa ngủ. Một cô bạn trông có vẻ thân thiện nhất phòng đang ngồi vẽ, tranh của cô bạn ấy rất đẹp, màu sắc cũng rất hài hoà.

Ưng Hạ nhớ đến lời dặn dò Bạc Thần Quân, mạnh dạn ngồi bên cạnh cô bạn ấy, chủ động bắt chuyện

"Cậu dùng loại màu gì thế?"

Cô bạn quay sang nhìn Ưng Hạ, nở một nụ cười rạng rỡ

"Cái này ấy hả? tớ đi xin ấy cậu nhưng tớ nghe nói có bán ở nhà sách ấy"

"Cậu từ đâu tới thế?" Ưng Hạ chuyển chủ đề

"Tớ ở Gia lai, tên là Bạch Yên. Cậu là Ưng Hạ đúng không nhỉ"

"Đúng..đúng rồi, cậu biết tên tớ à?"- Ưng Hạ lấy làm lạ

"Thấy tên cậu ghi tên cuốn vở cậu đặt trên bàn á"- Bạch Yên chỉ về phía bàn học gần cửa sổ.

Ưng Hạ đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, miệng cười nhẹ. Cô đứng dậy, tiến về phía giường của mình, cô  ngả người nằm lên gối.

Ưng Hạ cầm điện thoại lên, nhắn vài lời với mẹ rồi thoát ra. Cô bỗng nhớ ra gì đó, vào phần tìm kiếm của facebook, đánh chữ "Quan"

Cô lướt xuống, không thấy có bài viết gì mới nên đành thoát ra

Đó là tài khoản Facebook của Bạc Thần Quân, mặc dù không kết bạn với anh nhưng trong 3 năm qua, cô vẫn luôn theo dõi những bài viết của anh.

Những cái anh đăng không có gì đặc biệt, chỉ là chia sẻ những chuyến đi cực nhọc hoặc những bài viết nhận chở khách. Cô chỉ lặng lẽ vào xem, không like, không tim cũng chẳng bình luận.

Nhưng lần này cô làm liều, bấm vào phần tin nhắn. Ưng Hạ đắn đo, muốn nhắn gì đó nhưng không dám. cô nhập dòng chữ "chú ngủ chưa?" rồi lại xoá đi.

lại viết một  dòng mới "Cháu là Ưng Hạ ạ!" sau đó cũng xoá đi.

Ưng Hạ không muốn làm phiền anh, một phần sợ anh đang nghỉ ngơi, một phần cũng sợ anh nghĩ gì đó không hay. Thế rồi Ưng Hạ thoát ra, đứng dậy đi tắm rửa lại rồi mới ngủ.

Đêm đó, trong lúc đang ngủ, Ưng Hạ cảm thấy khó chịu vô cùng, cô ngồi bật dậy, dụi dụi hai mắt. Một hồi sau cô mới nhận thức được mùi thuốc lá bay khắp phòng, vô cùng nồng nặc.

Ưng Hạ tận dụng chút ánh sáng từ cửa sổ, đưa mắt nhìn cô bạn giường đối diện, cô bạn ấy miệng ngậm một điếu thuốc, tay cầm điện thoại, dưới chân giường là một đống tàn thuốc cùng với những mẩu thuốc lá đã sử dụng.

Ưng Hạ không dám nói gì, đưa mắt nhìn những người bạn còn lại. Bạch Yên vừa đeo khẩu trang vừa ngủ. Cô  bạn nằm gần cửa ra vào hình như cũng không ngủ được, nửa khuôn mặt bịt một tấm khăn, tay cầm điện thoại.

Ưng Hạ lấy chiếc khẩu trang dưới gối đeo vào rồi cố gắng ngủ tiếp. Cô không muốn chuyện này cứ thế mà xảy ra được. Nhất định phải nghiêm túc nói chuyện

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro