CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ưng Hạ dậy từ sớm, làm vệ sinh cá nhân rồi mặc một chiếc áo sơ mi dài tay cùng với chân váy dài qua đầu gối.

Ưng Hạ vẫn chưa biết nhiều về các khu trong trường lắm nên cũng muốn đi học sớm, có gì không biết còn biết đường mà hỏi.

Sáng nay, tiết 1 Ưng Hạ học ở dãy 3 tầng 2. phòng học này khá rộng, Ưng Hạ đến sớm nên cũng tìm được một chỗ ngồi ưng ý. Thời gian cứ thế trôi, sinh viên đến cũng đông hơn.

"Ưng Hạ"- một giọng nói quen thuộc vang lên, Ưng Hạ nhìn về phía đó, là Bạch Yên, không ngờ lại được chung phòng. Ưng Hạ không nói gì, chỉ cười nhẹ.

Bạch Yên nhanh chóng ngồi ngay bên cạnh Ưng Hạ, khác với vẻ điềm đạm khi còn ở trong kí túc xá, có vẻ sáng nay Bạch Yên nói nhiều hơn.

"Ưng Hạ! Cậu biết không? nãy tớ gặp được một cậu bạn đẹp trai lắm đấy, hình như chung phòng với chúng ta đó. Thích quá đi.áaa"- Bạch Yên hoạt động miệng liên tục, cô nàng không ngại khoe ra cái tính mê trai đến mất liêm sỉ của bản thân.

Ưng Hạ cảm thấy cô bạn này khá hài hước.

"Ồ xin chào! Ưng Hạ à?"

Một giọng nói hơi trầm phả vào tai Ưng Hạ, cô giật mình quay ngoắt sang bên đấy.

Chàng trai có dáng người cao lớn, khuôn mặt hơi lạnh nhưng lại khá tuấn tú, anh ta nhìn cô với ánh mắt trìu mến, lặng lẽ ngồi bên cạnh cô.

Bạch Yên bỗng từ đâu vồ tới, ôm lấy bả vai của Ưng Hạ, giọng hơi run:" Ưng Hạ, là cậu ta đó, cậu bạn đẹp trai tớ kể đó"

"Đẹp chỗ nào thế?"- Ưng Hạ hỏi một câu xanh rờn khiến Bạch Yên hết hứng, người nghe lén kia mặt bỗng trắng bệch.

"Ưng Hạ! Giả bộ không quen à?"

Anh ta ghé sát vào cô nhưng cô lại né tránh, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui

"Tư Đạt! Đừng đụng vào tôi"-Ưng Hạ lạnh lùng nói

"Ồ! phũ thế"

Ưng Hạ không nói gì. Chỉ nhìn chăm chăm vào cuốn sách trên bàn.

"Ưng Hạ"- Bạch Yên vỗ vai cô.

"Hửm?"

"Hai cậu là người yêu của nhau à?"

"..."- Ưng Hạ đứng hình một hồi lâu, khuôn mặt dần bày ra biểu cảm khó hiểu khiến Bạch Yên toát mồ hôi.

"Chỉ là...thấy hai cậu khá là...đẹp đôi..."- Cô nàng ấp úng

"Yên Yên! Sao cậu thấy đẹp đôi hay vậy?"- Ưng Hạ thẳng thừng "Cậu ta không phải gu tớ"

Tư Đạt ngồi bên cạnh, nghe được câu này, anh như hoá đá, môi mấp máy như  muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không phát ra được tiếng nào.

"Ưng Hạ"- Bạch Yên gọi nhỏ "Có phải hai bọn cậu giận nhau không thế?"

"Đã là người yêu thì sẽ có lúc giận dỗi, nhưng cậu nói vậy....tớ thấy không hay đâu"

Ưng Hạ hết lời với cô bạn này, cũng chẳng muốn giải thích gì thêm, đành ngồi lướt điện thoại.

Người như Tư Đạt, Ưng Hạ không muốn dây dưa. Hắn được nhiều người theo đuổi không phải chuyện lạ gì.

Với lại...

Cô đã hết thích hắn từ lâu rồi...

Kết thúc hai tiết học cũng đã 10 giờ trưa, Bạch Yên cùng Ưng Hạ xuống căn tin ăn gì đó.

Chọn món xong, hai người ngồi vào bàn ăn, trò chuyện rôm rả và người nói nhiều nhất vẫn là Bạch Yên.

"Yên Yên"

Bạch Yên đang ăn dở miếng thịt, ngẩng đầu nhìn Ưng Hạ.

"Chị gái hay hút thuốc ở chung phòng với tụi mình là ai thế?"

"Là chị Tích Dĩ"

Có vẻ chủ đề này khiến Bạch Yên có chút quan tâm, cô nàng bỏ thìa xuống và bắt đầu nói một lèo, giọng nói có chút bức xúc.

"Chị ta đúng là không có ý thức, con m* nó..."- Đây là lần đầu Ưng Hạ nghe Bạch Yên chửi thề.

"Đêm qua chị ta hút hết cả gói thuốc, cả phòng toàn là khói. Mà cái tướng của chị ta giang hồ muốn chết, tớ tức lắm mà không dám nhắc."

"Mà chị ta là sinh viên năm ba đó. Nghe nói toàn bỏ học, nghiện game, nghiện thuốc. Hồi trước còn đi đánh nhau, trấn lột tiền nữa."

"Hình như năm ngoái còn đánh người khác nhập cả viện. Do nhà chị ta giàu nên nhà trường vẫn giữ lại ấy"

Bạch Yên không giấu nổi sự bức xúc. Kể xong, cô nàng tống một thìa cơm đầy ắp vào miệng.

Ưng Hạ cả buổi không nói gì, chỉ ngồi lắng nghe câu chuyện của Bạch Yên. Dù sao cô cũng không dám đụng đến chị gái ấy, mới vô trường mà đã gặp phải mấy chuyện này thì sao cô sống nổi.

"Ưng Hạ! Ưng Hạ!"- Bạch Yên vỗ vãi Ưng Hạ, chỉ về phía quầy đồ ăn.

Ưng Hạ nhìn về phía Bạch Yên chỉ, cô chẳng thấy gì lạ ngoài cảnh tượng một đống con gái bu quanh Tư Đạt.

"AAA...Nam thần kìa!"- Bạch Yên đang yên đang lành thì rơi mất cái liêm sỉ.

"Ưng Hạ! Tớ cứ cảm thấy cậu và Tư Đạt rất hợp nhau"

Ưng Hạ không quan tâm lắm, cô cúi đầu ăn hết khay cơm của mình. Bỗng quay sang nhìn Bạch Yên rồi gọi nhỏ "Yên Yên"

"Hả? Tớ đây"- bạch Yên quay ngoắt ra sau

"Cậu đừng nói tớ và cậu ta hợp nhau nữa...tớ rất ghét cậu ta"- Ưng Hạ ngưng một hồi rồi nói tiếp "Tớ nới thật đấy"

"..."- Bạch Yên nhận ra điều gì đó, cảm thấy lời nói đùa vu vơ của mình đã khiến Ưng Hạ không vui.

"Tớ...xin lỗi!"

"Không sao đâu!"- Ưng Hạ cười dịu dàng.

"Ưng Hạ! Cậu và Tư Đạt có xảy ra chuyện gì à?"

"Ờm...Ý tớ là trong quá khứ ấy?"- sợ Ưng Hạ lại hiểu lầm rồi không vui nên Bạch Yên đành giải thích lại.

Nghe Bạch Yên hỏi, Ưng Hạ nhớ lại chuyện năm xưa.

Là năm cô học lớp 9

Hồi đó, Ưng Hạ không có gì nổi bật, cô không quan tâm mấy đến chuyện làm đẹp nên khuôn mặt có chút khó nhìn, thân hình lại còn hơi mập. Đổi lại, Ưng Hạ học rất giỏi, vẽ rất đẹp, ngoài ra còn rất tốt tính.

Hôm ấy trời mưa khá to, Ưng Hạ lấy dù ra ngoài, chuẩn bị ra về thì có ai đó vỗ vai cô.

"Hạ!"

Ưng Hạ quay ngoắt về phía sau, chạm mặt một cậu bạn có ngoại hình khá ưa nhìn. Ưng Hạ đứng hình mất vài giây, không phải vì nhan sắc của cậu bạn này mà là vì...Cậu ta là ai? Sao lại biết tên cô? Cô chưa từng gặp người này.

"Hạ! Cho tôi đi nhờ được không?"

"Đ...Được..."

Trời mưa hôm đó, cô đi cùng cậu bạn ấy

Và đúng vào khoảng khắc đó, cô thích cậu ấy

Cậu ấy là Tư Đạt...

Sau hôm đó, cô ra ngoài nhiều hơn, không còn ru rú trong lớp như mọi khi nữa, cô để ý từng cử chỉ, hành động của Tư Đạt. Có lẽ cậu ấy được rất nhiều người theo đuổi và còn rất nổi tiếng trong trường nữa.

Ưng Hạ có chút tự ti nhưng không thể từ bỏ Tư Đạt.

Cô quyết định tỏ tình Tư Đạt

"Cậu ấy hả?"

"Ha...Sao không nhìn lại bản thân mình đi. Vừa xấu, vừa mập, được mỗi cái học giỏi mà tưởng hay lắm"

"Nếu biết trước được tương lai, tôi không đi nhờ cậu làm gì. Được cậu thích ấy hả...Là nỗi nhục lớn nhất của tôi"

"Thôi nhé, nếu cậu xinh thì tôi sẽ tự khắc theo đuổi"

Tư Đạt đã nói vậy, những lời nói đó chỉ có hai người nghe.

Nhưng ngày hôm sau, cả trường đều biết, là Tư Đạt kể...

Ưng Hạ không khóc, mặc dù đây là chuyện đúng ra cô phải khóc

"Dù sao năm sau cũng lên cấp ba rồi, không gặp lại đâu..."

Hè năm ấy, Ưng Hạ tham gia một khoá học aerobic, cô cũng quan tâm đến việc chăm sóc da hơn.

Một thời gian sau, Ưng Hạ mới nhận ra rằng: Cô không xấu, là do cô tự làm xấu bản thân mình.

Ưng Hạ cố gắng thi đỗ vào trường cấp ba top 2 của tỉnh. Ở đây cô gặp được rất nhiều bạn mới, cô cũng dần cởi mở với mọi người xung quanh hơn. Cũng vì vẽ đẹp nên cô được nhiều bạn cùng sở thích để ý.

Nhưng Ưng Hạ đâu ngờ rằng...

Tư Đạt cũng thi đỗ vào trường này...

"Ưng Hạ! Tôi thích cậu"

Năm lớp 11, Tư Đạt tỏ tình cô trước cả trường. Mặc dù ghét cậu ta những Ưng Hạ đã từ chối một cách lịch sự, cô không phải người vì chuyện cũ mà có ý định trả thù.

Tư Đạt quyết tâm theo đuổi cô cho bằng được, cậu ta mua hoa, mua sữa, socola để dưới ngăn bàn của cô, ngày nào cũng đứng đợi sẵn ở cổng trường mỗi lần tan học để gặp cô.

Bị làm phiền, Ưng Hạ không chịu được nên đã nói chuyện rõ ràng với Tư Đạt.

"Tư Đạt! Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa. Tôi còn phải học"

"Cậu vì chuyện năm xưa mà ghét tôi à?"

"Đúng vậy"- Ưng Hạ không chút suy nghĩ, trả lời một cách thẳng thừng.

Tưởng sau hôm ấy, Tư Đạt sẽ dừng lại, nhưng không. Ưng Hạ vẫn nhận được sữa cũng như vài cái bánh dưới ngăn bàn. Cô mặc kệ, thấy thì đưa cho người khác ăn, không thì cũng chẳng ngại vứt đi.

Vậy là năm cấp ba của cô kết thúc một cách êm đẹp và cũng không kém phần sóng gió.

....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro