Chương 2: Long Môn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âu Triều trợn trừng mắt nhìn xuyên luôn suy nghĩ trong não 333, nó đột nhiên cảm thấy chả ổn tẹo nào cảm giác giống như nó sắp sửa bị giết luôn ấy

"Đừng nghĩ tao không đọc được suy nghĩ của mày."

Đánh đòn phủ đầu rồi

Chết chết đại ác ma này quá đáng sợ luôn thế mà cũng nhìn ra được nó đang cười thầm trong lòng

Rén thế không biết

"Chốt lại là ngài vẫn phải làm nhiệm vụ thôi!" 333 trực tiếp ngó lơ ánh mắt giết người kia à quên là giết hệ thống kia gửi một cái sticker mặt nghiêm túc cho Âu Triều

"Mày tính chọc cười tao hay gì?!" Âu Triều nhìn cái sticker trẻ trâu trước mắt cảm thấy khá là thú vị: "Xem ta chủ thần nhà mày khẩu vị cũng không tệ lắm."

333 rơi vào trầm tư: Đây là khen hay là nói móc thế???

"Ngài tính chấp nhận số phận thành cá 7 món hay gì?"

Âu Triều nhếch mí mắt cười cười như một tên thần kinh: "Dù sao cũng đâu phải chưa từng chết. Dạo này không dạy dỗ mày, mày coi tao là thỏ chắc?"

Ý cảnh cáo rõ ràng thế nhưng một con cá thì có thể làm gì hệ thống pháp khí như nó chứ

"Aizzzza chắc tao phải cho tên nào đó biết thế nào là đùa với lửa nhỉ."

333 cười trừ

Ai muốn thử ta gọi hắn làm ông cố. Khoan chơi thế chưa lớn tên nào muốn thử ta hôn luôn chủ thần đại nhân cho lớn

Trong khi Âu Triều cùng hệ thống 333 nói chuyện phiếm quên trăng quên trời chiếc xe máy chở theo cả thùng cá lớn vừa lúc dừng lại giữa chợ ngay quầy bán cá của một chị gái với thân hình đô con

"Tao chưa gặp ai đô con như người này thật là người phụ nữ lực điền!"

"Ngài vẫn còn tâm trạng ở đó phán về nhan sắc của người ta thì nhìn sang đống cá chép vùng vẫy trút hơi thở cuối cùng trên thớt đi!"

"Lâu lắm rồi mới thấy cảnh máu me thế này." Âu Triều tặc lưỡi cảm khái khiến 333 không nhịn được muốn phun tào

Khá! Khá lắm để ta chống mắt lên coi người bị chặt thành 4 khúc còn cười được không

"Con cá tiếp theo lên thớt là ngài đấy!"

333 hào phóng báo trước, Âu Triều vẫn rất bình tĩnh quẫy đuổi nhếch mép thổi bóng bóng

Làm cá đâu tệ lắm cốt vẫn có thể chơi

"Ngài có muốn sống không thế?" 333 khóc không ra nước mắt tố cuộc đây là loại người gì chứ

Bàn tay chị gái dính đầy máu tươi thì vào trong chậu đặt lên trên bộ vảy đỏ rực rỡ như lửa của Âu Triều. Bọt nước văng lên tung toé, 333 nhắm chặt hai mắt không dám nhìn cái cảnh máu me của đại ác ma bên tai đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai của chị gái

"Á! Mẹ nó con cá chết tiệt!"

Cay nghiệt thế!- 333 thầm cảm thán

Đến khi nó mở mắt địa ác ma đã nằm yên trên thớt hai mắt ngắm lại dáng vẻ bất cần đời trên đầu là một con dao chặt thịt lợn to đùng đang lao tới với tốc độ nhanh chóng mặt

"Bán cho tôi con cá này!"

Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên con dao chặt thịt lợn chỉ còn cách Âu Triều 5 xăng ti mét. Lúc này đại ác ma mới mở mắt nhìn tiểu thư xinh xắn đáng yêu trước mắt

"Thấy chưa tao bảo cứ bình tĩnh mà, em gái nhỏ tới cứu kìa!"

"Ngài là nhất!" 333 được một phen hú vía đang thở phào nhẹ nhõm lúc này mới cảm thấy cái cốt truyện nó có vấn đề

Nó ra chỉ thị quét một lượt từ đầu tới chân bị tiểu thư trước mặt, trên mặt 333 hiện lên đôi mắt to tròn đấy khiếp sợ

Thư kí trưởng tập đoàn Hoa Hạ- Tần Tiểu Mai

Nhưng mà sao cô ta lại ở đây chứ

"Em gái nhỏ này là ai thế?" Âu Triều bơi bơi trong túi ni lông hỏi 333 đang thơ thẩn suy nghĩ

333 chọn cách im lặng. Tốt nhất là off luôn

Âu Triều tặc lưỡi: Lúc quan trọng thì lại giở quẻ ra

Em gái xinh đẹp nhận lấy cá trong tay chị gái lực điền gót hồng nước nhẹ tiến về phía chiếc Maybach đen bóng loáng đậu bên vệ đường

"Ông chủ cá của ngài!"

Em gái nhỏ giơ túi ni lông cá trên tay lên hướng về phía người đàn ông lịch lãm trong xe thắc mắc: "Đột nhiên ngài muốn mua cá làm gì thế?"

Nghĩ thế nào cũng không ra ông chủ ghét cay ghét đắng cá hôm nay chủ động dừng xe tại chợ mua con cá 30 chục ngàn

Không lẽ đổi khẩu vị à

"Để lát tôi kêu đầu bếp làm canh cá cho ngài." Em gái mở cửa lên xe treo túi ni lông chứa Âu Triều lên móc

"Tôi dị ứng với cá!"

Chất giọng trầm trầm đấy từ tính nghe vừa lạ vừa quen vang lên. Em gái nhỏ bị dọa cho giật mình đứng hình mất 5s mới nhớ ra ông chủ lớn nhà mình bị dị ứng thủy sản cua, tôm, cá, sò.... cứ là thủy sản thì không ăn được

"Ngài mua cá làm gì?"

Người đàn ông im lặng nhìn chằm chằm túi ni lông cá bên cạnh mình đấy ghét bỏ

"Nuôi chơi!"

Mặt tiểu thư kí nghệt ra nhưng cũng không dám hỏi nhiều.  Ông chủ ác ma nhà mình tâm trạng tốt thì nói nhiều vài câu tâm trạng tệ như lúc này thì tốt nhất nên câm miệng lại nếu không cuốn gói đi sớm mất

Thời đại này làm công ăn lương bổng nhiều như ở Hoa Hạ không nhiều tính ra làm việc ở Hoa Hạ tuy áp lực thật nhưng còn được ăn sung mặc sướng lương tháng gấp 3 lần lương mấy tập đoàn khác nhiều

Cái gì chả có cái giá của nó chứ

"Ông chủ đi đâu đây?"

"186 Quốc lộ An Thái, trung tâm Dịch Mộ Viên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro