Chương 3: Long Môn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


186 Quốc lộ An Thái, trung tâm Dịch Mộ Viên

Nói đây chính là trung tâm kinh tế lớn nhất của đế đô, là nơi giàu có xa xỉ, nơi sinh sống cũng như ăn chơi của các đại gia quốc tế. Những ông trùm lớn của giới kinh doanh và xã hội. Có cả những quan chức cao cấp của chính phủ là nơi phồn hoa tọa lạc trên mảnh đất linh khí ngập tràn với những căn biệt thự, chung cư đồ sộ hoành tráng cùng những công trình kiến trúc tiêu biểu đẹp đẽ không có bất kì từ ngữ nào có thể miêu tả được

Chiếc Maybach đừng lại trước cổng căn biệt thự hơn mấy trăm triệu mét vuông bát ngát bao la, em gái nhỏ dừng xe lại gara lớn phía bên trái căn biệt thự rất thành thục bước xuống xe với túi ni lông trên tay chăm chút mở cửa xe mời ông chủ lớn xuống

Quản gia lúc này từ rộng nhà mang theo một vài người hầu bước ra chào đón

Tần Tiểu Mai hơi cúi người chào hỏi bọn họ đưa cho quản gia túi ni lông chứa cá, ban đầu quản gia thấy vô cùng lạ định mang cá vào chế biến nhưng lại bị Tần Tiểu Mai ngăn cản khó xử hồi lâu cuối cùng chỉ đành đưa cá cho ông chủ lớn đi xử lý

Bạch Tĩnh Duyên cầm lấy túi ni lông đầy ghét bỏ trên trán nổi đầy hắc tuyến muốn lập tức ném con cá bẩn bẩn nhớt nhớt này ra thật xa nhưng hắn lại chẳng thể nào làm được như bị ai đó điều khiển mà mang cá lên tận tầng ba thả vào hồ bơi lớn nhất

Âu Triều trầm ngâm đứng yên dưới nước hai mắt nhìn thẳng vào người đàn ông điển trai cao to dáng người tiêu soái trước mặt

Ngay cả Bạch Tĩnh Duyên cũng nhìn con cá dưới hồ không chớp mắt

Trong đầu thầm nghĩ chắc hẳn là mình điên rồi nên mới mua con cá xấu xí này về trưng

Âu- xấu xí- Triều: "..." hắn chê mình xấu xí

Tưởng tao là cá mà không đọc được suy nghĩ của ngươi chắc loài người ngu xuẩn kia

"Ngài đừng quên hắn đã cứu ngài một mạng đấy!" 333 tốt bụng online nhắc nhở

"Mày off lâu thế làm tao không biết nói chuyện với ai." Âu Triều chừa cho Bạch Tĩnh Duyên cái mong quay sang nói chuyện với hệ thống rách

"Đi đâu thế?"

"Đi ngủ!"

"Mày nghĩ với cái trình độ tép riu chỉ biết gửi emoji kia có thể lừa được tao chắc?!"

"Uh." 333 bướng bình im lặng, Âu Triều cảm thấy vô cùng nhàm chán bơi loanh quanh cái hồ rộng hơn trăm mét vuông trống trải chỉ có duy nhất mình nó

Hiện tại đã thoát chết nhưng muốn đoạt lại nội đan thì chính là một vấn đề khác

Dựa theo kí ức của "Âu Triều" cậu phát hiện ra tên pháp sự kia không phải là con người, đạo hạnh của hắn cũng phải trên mấy chục ngàn năm đã thành tinh từ lâu rồi một mình "Âu Triều" bị tập kích đánh lén đã vậy đạo hạnh có 999 năm cho dù có đánh trực diện cục chả phải đối thủ của hắn

Trách là trách con cá này ngủ ngốc bị người ta tính kế mà không phát hiện ra

"Những lời ngài nói "Âu Triều" đều có thể nghe được đấy!"

"Nghe được thì tốt."

"ĐM con cá ngu ngốc mày thiểu năng hay sao mà không nhìn ra được tên tra nam kia đang lợi dụng mày thế hả, không biết dùng pháp thuật mà thăm dò à uổng công mày tu luyện mấy trăm năm tưởng mày sành đời rồi ai ngờ vẫn bị cái tên cháu chắt mới mấy chục tuổi lừa giết. Nhục không hả?!"

Đèn trường mình của "Âu Triều" đột ngột lung lay dữ dội còn có ý định tắt ngấm đi cho xong, 333 nhìn mà hoảng hốt vô cùng nhưng lại chả thể ngăn được cái miệng độc của đại ác ma

Mẹ nó đây là muốn ép chết người mà!

"Ngài còn nói nữa hắn thật sự kích động tắt luôn đấy!"

"Hắn là một tên hèn có ngon thì tắt đi biến mất luôn khỏi nhân gian cho lành!" Âu Triều vẫn chả thèm ngừng lại, bên tai là tiếng khóc nức nở của "Âu Triều" khiến cậu phiền muốn chết

"Khóc cái gì mà khóc ta cho ngươi xem bộ mặt thật của tên tra nam kia cho ngươi dứt tình với hắn luôn!"

"Đừng kích động người ta nữa mà đại nhân ơi. Hắn thật sự sẽ chết đấy!" 333 khóc ròng cầu xin, mắt chăm chú cẩn thận nhìn đèn trường minh gần tắt đến nơi

"Hết lời khuyên nhủ rồi hắn không ngộ ra ta cũng hết cách." Âu Triều chán nản quay đầu bơi đi, để lại 333 há hốc mồm không biết nói gì hơn

Cái này là khuyên nhủ hết lời à? Thiếu chút nữa ngài dùng nước bọt khiến đèn trường minh của hắn tắt ngúm đấy

Đúng lúc này cửa tầng ba bật mở bác quản gia mang trên tay một bát cám nhỏ bước tới bên cạnh bể bơi nhẹ nhàng rắc từng hạt cám trong bát xuống mới gọi Âu Triều tới ăn

Âu Triều tuy đói nhưng kêu hắn ăn cái thứ kinh tởm kia hắn thà đói chết còn hơn

Bác quản gia với tâm thế hừng hực vừa rắc cám vừa trò chuyện giãi bày tâm sự với Âu Triều một hồi lâu cuối cùng mới chịu cúi mặt nhìn xuống chú các chép đỏ rực đã bơi ra tận xa cách nơi rắc cám tận mấy chục mét

Bác quản gia cũng chả thèm quản nhiều cho cá ăn xong liền mang bát rời đi để lại một đống cám đọng dưới đáy hồ. Suốt mấy ngày không ăn không uống Âu Triều gầy đi hẳn một vòng nằm ngửa bụng trên mặt nước trò chuyện phiếm cùng 333

Không thể biến thành người, xung quanh là 4 bức tường cùng mênh mông là nước Âu Triều không buồn chán bơi cùng quanh thì chính là phơi bụng ngủ

"Bao giờ mới biến thành người đây????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro