Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm về trước


Giữa trưa trời nắng gắt có một cậu bé đang hì hục leo lên một cành cây to. Vừa mới ngồi lên được cành cây ấy, cậu bé hoàn toàn đuối sức, hơi thể nặng nhọc cùng với đó là mồ hôi nhể nhại cứ thế tuôn ra.

Nhưng ngay sau đó gương mặt cậu lại liền vui tươi hớn hở. Mắt cậu đăm đăm nhìn về phía gian phòng của một ngôi nhà rộng lớn. Nơi một người đàn ông đang ngồi du dương với chiếc đàn piano cổ điển.

Cậu bé ấy là Thanh Bình. Một cậu nhóc với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, đôi môi nhỏ nhắn, nổi bật trên đó là đôi má luôn ửng hồng

Còn người đàn ông phía trong kia là Việt Anh. Là sinh viên của một trường y nổi tiếng nhất nhì thành phố. Hắn có một khuôn mặt điển trai thêm với đó là nụ cười tỏa nắng hút hồn mọi cô gái. Cũng vì lần đầu tiên bắt gặp nụ cười ấy mà cậu đã say mê hắn rồi..

Trong lúc mãi mê ngắm nhìn hắn, cậu vô tình trượt chân té xuống, tạo nên một tiếng động lớn. Khi cậu đang cố gắng gượng dậy thì từ đằng sau một cái bóng to lớn đã phủ hết người cậu, cậu giật mình quay lại, người đang đứng trước mặt cậu chẳng phải là Việt Anh - người cậu thầm thương trộm nhớ sao

" A-anh..anh "

Cậu mở đôi mắt tròn xoa ra nhìn hắn, đồng tử có phần giãn nở ra. Hắn thấy trước mặt mình là một cậu nhóc kháu khỉnh, tay chân có phần trầy nhẹ vì bị té ngã. Hắn đưa bàn tay của hắn ra nhẹ nhàng đỡ cậu dậy. Sau đó hắn ngồi xổm xuống, lấy tay lau đi vết lem nhem trên mặt cậu, môi mấp máy hỏi

" Nhóc con có sao không? "

" Dạ, không sao "

" Nhóc bao tuổi rồi "

" Dạ tám.. "

Cậu nói với giọng lí nhí của một đứa con nít mới lớn. Không biết vì sao, nhưng từ khi chạm mặt hắn, mặt cậu lúc nào cũng đỏ ửng cả lên, cậu chỉ chăm chăm cuối đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn

" Thế cháu phải gọi ta bằng chú. Cháu tên gì? "

" Dạ, Thanh Bình "

" Chú là Việt Anh. Rất vui được làm quen với cháu "

Kể từ lần gặp đó, cậu lại càng thích hắn nhiều hơn nữa. Cứ được vài ba hôm là lại xin bố mẹ sang nhà hắn chơi. Bố mẹ cậu sợ phiền hàng xóm nên cũng từ chối không cho cậu đến chơi thường xuyên, những lần như vậy cậu lại đem đôi mắt long lanh cùng với giọng điệu nũng nịu ra cầu xin bằng được

" Mẹ, mẹ cho Thanh Bình qua nhà chú Việt Anh chơi đi. Một lát thôi rồi Thanh Bình về mà "

Những lần như thế mẹ cậu đều mềm lòng mà cho cậu qua chơi. Từ đó quan hệ giữa cậu và hắn cũng tốt lên dần.

Nhưng rồi đến một ngày không may, ba mẹ Thanh Bình bị tai nạn giao thông và qua đời, lúc Thanh Bình nghe tin, cậu đã khóc rất nhiều, tự nhốt mình trong bốn bức tường, không giao du tiếp xúc với ai.

Cậu cứ nghĩ cuộc đời mình từ nay về sau chỉ còn là những ngày tăm tối nhưng đã có một người kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn đó không ai khác chính là Việt Anh

Hắn đưa cậu về nhà mình, chăm sóc nuôi nấng cậu hết những năm đi học. Trong nhà chỉ có mỗi hắn và dì Lưu là quản gia còn bố mẹ hắn thì làm việc và định cư bên nước ngoài.

Từ ngày có Thanh Bình về ngôi nhà nhộn nhịp hơn trước và cậu cũng trở thành một cái đuôi suốt ngày bám theo Việt Anh. Cứ mở miệng ra là một tiếng ' chú Việt Anh' hai tiếng cũng ' chú Việt Anh '

" Chú Việt Anh ơi, Thanh Bình đói "

" Chú Việt Anh ơi, Thanh Bình muốn đi ăn kem "

" Chú Việt Anh ơi, ru Thanh Bình ngủ "

" Chú Việt Anh ơi, có bạn kia trên lớp đánh Bình "

...

Đến năm 16 tuổi thì Thanh Bình đi du học. Lúc đầu cậu chả muốn đi đâu tại không muốn xa hắn nhưng vì hắn thuyết phục mãi nên cậu mới đồng ý đi. Cũng vừa lúc đấy, Việt Anh vừa tốt nghiệp ngành y trở thành bác sĩ của bệnh viện A.

Công việc bận rộn nên hắn không dành thời gian để gọi điện cho cậu mỗi ngày được. Ở bên kia thì cậu thật sự nhớ hắn, muốn gọi nhưng lại sợ làm phiền nên cũng đành thôi..

Thời gian 2 năm du học kết thúc, ngày cậu trở về nước, cậu chỉ đi trong im lặng, không nói với ai và kể cả hắn, người cậu nói duy nhất chỉ có Tuấn Tài - người bạn thân của cậu

Vừa mới cất cánh xuống sân bay, cậu vội về khách sạn bỏ đồ sau đó gọi điện ngay cho thằng bạn thân của mình rủ đi đâu đó chơi. Tuấn Tài không cần suy nghĩ nhiều liên lập rủ cậu đi bar. Lúc đầu cậu liên tục từ chối vì Việt Anh không bao giờ cho cậu đến mấy chỗ như thế, nhưng sau một hồi nài nỉ, cậu cũng đành chịu mà đi. Dù gì cũng là đi một chút thôi mà chắc là không sao đâu nhỉ..

___________________________________________
Chap đầu tiên khai màn cho fic 0504 của tui:>
Mọi người thấy sao, có chỗ nào không vừa ý thì góp ý kiến cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro