Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bình đứng trước cửa quán bar, do dự nhiều chút nhưng cuối cùng vẫn là bước vào. Không khí bên trong khá sôi động nhưng đối với cậu mà nói thì nó hơi ồn. Ánh đèn thì màu mè, lấp lóe tùm lum, nhìn chả rõ được cái gì. Cậu ngầm phán xét mọi thứ chung quy lại vẫn là không thích lắm. Có lẽ lần đầu nên không quen

Tuấn Tài từ xa thấy cậu đứng như trời chồng trước cửa thì thừa biết là thằng bạn mình nhát gan nên không dám vô đành xách mông qua dẫn nó vào. Vừa ngồi xuống Tuấn Tài đã đẩy ly rượu sang chỗ cậu, miệng nhanh nhảu nói

- Uống đi, rượu ngon nhất ở đây đó

- Không biết uống!

Cậu lạnh nhạt trả lời, đưa tay đẩy ly rượu sang một bên. Tâm tình dường như không được tốt lắm. Tuấn Tài ngồi bên cạnh dường như cũng cảm nhận được sắc khí u ám ấy liền vỗ vai cậu rồi hỏi vài câu chất vấn

- Này vui lên, đi chơi mà mặt như đưa đám ấy. Đừng nói tao là mày đang nhớ cha nội kia nha.

- Người ta lớn hơn mày đấy, ăn nói cho đàng hoàng vào

- Hứ, mới đụng tới ông chú đó thôi đã xù lông hết cả lên. Sao? Về đã gặp người ta chưa

- Chuyện tao về, tao chưa nói chú ấy. Mấy nay cũng chả thèm gọi cho tao nữa..Chắc là chú ấy không muốn nói chuyện với tao đúng không mày?

Cậu nói với giọng rầu rĩ. Tâm trạng lại buồn thêm đôi chút. Những ngày ở bên đó thật sự rất nhớ hắn nhưng lại không dám gọi. Đến khi gọi rồi thì lại không nghe máy

- Thôi đừng buồn tình nữa người anh em. Uống đi, rượu là thứ tốt nhất để giải sầu đấy

Tuấn Tài lại một lần nữa đẩy ly rượu sang cho cậu. Lần này cậu không còn tránh né nữa mà cầm ly rượu lên nốc hết một hơi. Vừa chạm vào đầu lưỡi cậu liền cảm nhận được một dư vị đăng đắng nhưng khi nuốt hết rồi lại là sự ngọt ngào nơi hậu vị..

Và thế là cậu đâm đầu uống, nốc hết ly này đến ly khác. Chai rượu trên bàn cứ thế vơi dần. Tuấn Tài biết thằng bạn mình buồn tình nên cũng chẳng can ngăn gì mà cứ để cậu uống. Không bao lâu sau, cậu đã say khướt nằm dài trên bài, trong cơn say cậu còn không ngừng gọi tên hắn.

Tuấn Tài chỉ biết nhìn rồi lắc đầu. Thân hình Tuấn Tài vốn đã nhỏ hơn Thanh Bình, Tuấn Tài muốn khiêng về cũng khiêng không nổi mà không lẽ lại bỏ cậu ở lại đây? Và thế là một ý tưởng lóe lên trong đầu Tuấn Tài, Tuấn Tài ngày lập tức cầm điện thoại mà cậu để trên bàn, lướt lướt tìm tên ai đó

" Alo "

" Alo. Chú là Việt Anh đúng không "

" Là tôi. Cậu là ai? Sao lấy máy của Thanh Bình "

" Cháu là bạn của Thanh Bình. Thằng Bình nó say ở quán bar nên là chú tới đón nó được không ạ "

" Quán bar? Được rồi tôi tới liền "

Tuấn Tài tắt máy rồi ngồi xuống kế bên Thanh Bình. Đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy hắn tới nhưng mà mẹ Tuấn Tài đã liên tục gọi réo về. Tuấn Tài đấu tranh tư tưởng hồi lâu. Đành nhìn Thanh Bình đầy tội lỗi

- Dù gì chú mày cũng sắp tới rồi nên mày ở chờ nha chứ tao không về là má tao đánh tét đít tao đó. Thứ lỗi nha bạn iu

Tuấn Tài nói thì vẫn cứ nói. Thanh Bình thì vẫn mơ màn nằm đó. Tai chẳng lọt được nổi chữ nào mà Tuấn Tài nói ra. Khi Tuấn Tài vừa về thì Việt Anh cũng vừa tới

Hắn bước vào với đôi lông mày cau có không chút giản nở. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh và rồi dừng ở chiếc bàn nơi có hình bóng quen thuộc. Hắn bước tới cầm tay Thanh Bình lên mà la mắng

- Thanh Bình! Ai cho cháu bước vào mấy chỗ này?

Thấy cơ thể mình có sự động chạm, cậu lập tức lấy tay dụi dụi mắt thầm mong nhìn rõ người trước mắt là ai. Chẳng phải là người cậu đang mong ngóng gặp đây sao? Nhưng là thật hay là mơ đây

Khi còn đang loay hoay trong mớ suy nghĩ ấy. Thì cơ thể cậu đã bắt đầu nóng ran cả lên, cậu bắt cầu cảm thấy ngứa ngáy. Các vết mẫn đỏ bắt đầu lan rộng từ mặt xuống hết cơ thể. Cậu cứ thế mà gãi đến nỗi chảy cả máu ra vẫn không màn tới

- Chú Việt Anh...Thanh Bình ngứa quá

Việt Anh thấy vậy liền ngăn đôi tay đang gãi làn da đến rỉ máu lại. Sau đó liền ẵm Thanh Bình lên đưa vào trong bệnh viện. Đến nơi, hắn đặt Thanh Bình ngồi vào ghế sau đó một cô y tá bước vào đem theo là túi chườm đá và một ít thuốc

Hắn đi tới chỗ cậu, nhẹ nhàng đặt túi chườm đá lên gương mẫn đỏ. Cậu thấy gương mặt người mình thương đã gần trước mắt, tim bắt đầu đập nhanh hơn.

Lúc  này cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là nhào tới ôm hắn và nó đã không còn là suy nghĩ nữa vì cậu đã thật sự dang tay ôm hắn vào lòng. Miệng còn khẽ thì thầm vào tai hắn

- Chú! Cháu thật sự đã rất nhớ chú..

___________________________________________
Chap 2 cho mấy bà dà đây nhaaa:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro