Chương 1 : Chu Thi Mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Thi Mạn nhìn thi thể chết đuối trước mặt, làn da trắng nhợt nhạt làm nổi bật mái tóc đen tuyền của người chết, dưới ánh sáng le lói trong phòng nghiệm thi trông đặc biệt quỷ dị

"thế nào ? có nhìn ra điều gì khác biệt không ?" Đinh đại nhân nghiêm nghị hỏi

Nàng nâng nhẹ khuôn mặt người chết lên, chăm chú quan sát một hồi rồi gật đầu, nói với Đinh đại nhân

"người này xác thực đã bị ai đó bóp cổ tới ngạt thở, sau đó ném xuống sông hòng biến thành một vụ tai nạn, ngài nhìn xem, tuy bị ngâm nước lâu, da dẻ nhợt nhạt úng nước, lại bắt đầu có dấu hiệu thối rữa, nhưng dựa vào kết cấu các mô và vết bầm nhạt trên cổ, ta dám khẳng định điều này"

Đinh đại nhân chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt ngưng trọng, nói "người này là tì nữ thân cận bên cạnh Hoàng tiểu thư nhà Hoàng đại nhân, vì cớ gì lại bị sát hại ?"

Chu Thi Mạn nhún vai, nhìn không ra biểu tình gì đặc biệt

"ngươi có chắc là bị bóp chết mà không phải do thắt cổ chết không ?"

Chu Thi Mạn nhướn mày, đưa tay lật đầu thi thể lệch qua một bên, nói

"ngài có nhìn thấy vài vết bầm cách nhau rất nhỏ này không ? đây là khoảng cách giữa các ngón tay, khi dùng lực đạo mạnh thì phần giữa sẽ đậm nhất, hơn nữa vết bầm sau gáy nhiều hơn phía trước, không phải dấu bàn tay thì là gì ?"

"vậy có thể nhìn ra ai là hung thủ hay không ?" Đinh đại nhân chau mày

Thôi nào, Thi Mạn nàng bất quá chỉ là bác sĩ giải phẫu, cũng đâu có phải điều tra viên gì đâu mà truy tìm hung thủ chứ, việc này cũng quá là làm khó nàng mà

"ta cũng không dám chắc, nhưng có lẽ là một nam nhân. Hung thủ hẳn phải có nhiều sức lực đi, mới có thể nhanh chóng bóp chết nạn nhân mà không xảy ra quá nhiều xô xát. Hơn nữa dấu tay hắn khá to, thô, có thể là người làm công việc chân tay hoặc thường xuyên bê vác đồ nặng, hơn nữa phía sau gáy có một chỗ vết bầm bị khuyết, có lẽ ngón áp út của người này có tật hoặc bị mất một đốt ngón tay

Dựa vào thời gian tử vong là khoảng giờ Mão ba ngày trước, địa điểm ngài tìm thấy thi thể là giờ Tỵ hôm nay, lại là tìm thấy trên sông Lưu Giang nằm giữa kinh thành, ta cũng đoán người này hẳn là người sống hoặc buôn bán ở ngoại thành, vì nạn nhân mất hơn hai ngày mới trôi dạt về Lưu Giang, mà suốt khoảng thời gian đó không bị ai phát hiện, rất có thể nạn nhân bị vứt ở khúc sông hẻo lánh nào đó nên mới không có ai thấy. Hơn nữa trong móng tay của nạn nhân còn lưu lại vụn vải lụa thượng hạng, không khó đoán là đã để lại khi nạn nhân chống cự lại hung thủ, loại vải lụa một ngàn lượng một khối này, không phải ai cũng có đâu, hay là ngài cứ bắt tay điều tra từ thương nhân giàu có hoặc phú gia hay qua lại kinh thành đi, chú ý một chút những người sống ở Cẩm Châu, nơi đó có một nhánh sông nhỏ chảy về Lưu Giang, được bao bọc bởi rừng núi, nếu nạn nhân bị vứt xuống đó, có khả năng cao là không ai phát hiện được"

Đinh đại nhân nghe xong, vội vã gật đầu rồi gọi người tới phân phó

"ngươi có chắc chắn không ?"

"đoán thôi" Chu Thi Mạn ngáp dài, hờ hững quay lưng rời đi

Nàng bước ra khỏi phòng nghiệm thi của hình bộ, ngắm nhìn mặt trời chói chang trên đầu mà không khỏi thở dài

Kiếp trước nàng vốn là một học viên xuất sắc của khoa giải phẫu đại học y, kết quả chưa kịp bảo vệ xong bằng tốt nghiệp liền bị một chiếc ô tô điên tông chết, những tưởng cuộc đời nàng như vậy là kết thúc, ai ngờ ba năm trước nàng tỉnh dậy trong phủ của Đinh đại nhân, mang một thân thể hoàn toàn khác, cũng là một thân phận hoàn toàn mới

Nói đến bối cảnh của thân thể này cũng thật huyền bí, nàng ta tên là Chu Thi Mạn, tuổi tác chắc vào khoảng mười bảy mười tám, không rõ xuất thân từ đâu, chỉ biết mười năm trước, khi nàng ta còn là một đứa trẻ lang thang, bị thương do hành hung thì được Đinh đại nhân đem về phủ, từ đó trở thành người hậu cận bên cạnh đích nữ Đinh Nguyệt Hy, cũng đồng thời là người bạn thân thiết nhất của vị tiểu thư nhút nhát này

Khi nàng xuyên qua đây, chủ cũ của thân thể này chẳng để lại cho nàng chút kí ức nào, phải mất một khoảng thời gian dài nàng mới thích ứng được với nơi đây, khoảng thời gian đó quả thực cũng quá khó khăn đi

Đinh đại nhân là quan nhị phẩm, được hoàng đế bệ hạ đính thân giao phó cho ông ấy chấp chưởng hình bộ, xử lí mọi vụ án lớn nhỏ từ khắp nơi, nếu các địa phương có án, phải gửi văn thư cho Đinh đại nhân, sau đó ông ấy mới là người quyết định sẽ xử trí tội nhân như thế nào

Chính vì vậy nên Đinh đại nhân rất bận, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, cơm chẳng đủ bữa ngủ chẳng đủ giấc. Thi Mạn dù sao cũng được ông ấy cứu về, cho cơm ngon ăn, cho áo ấm mặc, cho nơi ở tốt, còn đối đãi với nàng nhất mực bao dung, vậy nên cho dù nguyên chủ không còn, nàng cũng nên thay nàng ấy báo đáp thật tốt Đinh đại nhân, chính vì vậy nên ba năm qua, nàng đã giúp Đinh đại nhân nghiệm thi vô số lần, tuy không thể nói sẽ chỉ ra đích danh hung thủ, nhưng chí ít cũng khiến cho Đinh đại nhân bắt được tội nhân dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn

Nàng cũng chỉ có cách này để báo đáp, dù sao kiếp trước nàng cũng là bác sĩ giải phẫu, tuy không được đào tạo để khám nghiệm tử thi, nhưng đâm lao thì đành theo lao, thiên biến vạn hóa cho hợp thời hợp cảnh vậy

Chu Thi Mạn rửa sạch tay bằng nước ấm đun với gừng, sau đó lại cầm ngọn nến nhỏ trên bàn hơ qua khắp thân thể một lượt rồi mới đi thay một bộ y phục khác, còn chưa kịp đặt lưng xuống giường, bên ngoài đã có người gọi

"Chu tỷ tỷ, tiểu thư đang tìm tỷ kìa"

Chu Thi Mạn thở dài, lại trở dậy mặc thêm áo. Nàng đi theo Đinh đại nhân từ sáng để xem xét thi thể, quả thực lúc này có chút mệt mỏi

Đinh Nguyệt Hy ngồi trong sương phòng, nàng vận một bộ xiêm y bằng lụa màu hồng phấn, mái tóc dài không vấn mà buông lỏng sau lưng, thắt hờ bằng một dây lụa mỏng, khuôn mặt xinh đẹp như ánh trăng dịu dàng thoáng hiện lên vẻ u sầu

"tìm ta có việc gì ?" Chu Thi Mạn bước vào, ngáp dài một cái

"Mạn Mạn, em lại vừa đi giúp cha phá án về sao ?" Đinh Nguyệt Hy nhỏ nhẹ hỏi

Chu Thi Mạn không nói, hai mắt nàng thực sự sắp dính vào nhau, gật gật đầu

Đinh Nguyệt Hy kéo kéo ống tay áo, nói "ba năm nay em giúp cha bao nhiêu lần, lại chẳng bao giờ để người ngoài biết, nói không chừng nếu bệ hạ biết được những vụ án lớn trong kinh thành là nhờ có em mà phá được, có lẽ sẽ trọng thưởng cho em nữa đó"

"vậy sao ? liệu có nhiều hơn tiền tiểu thư cho ta không ?" hai mắt Chu Thi Mạn sáng lập lòe

"tất nhiên rồi, thiên tử trên cao, sao ta có thể so được chứ ? huống hồ em thực sự lập công rất nhiều lần"

Chu Thi Mạn lắc đầu, nói đùa "người tài thường quy sơn ẩn dật, làm việc thiện không cần lưu danh, huống hồ nếu ai cũng biết ta ngày ngày chơi với xác chết không phải sẽ sợ hãi ta sao ? tiểu thư có phải không muốn cho ta gả đi không ?"

"ta không có ý đó, chỉ cần em thích người nào, dù là danh môn thế gia hay thương nhân quan lại cũng đều được, ta sẽ cho em thật nhiều của hồi môn" Đinh Nguyệt Hy cuống quít giải thích

Ai nha, vị tiểu thư này thực sự hào phóng

Chu Thi Mạn cầm một miếng hồng khô trên bàn Đinh Nguyệt Hy bỏ vào miệng, cảm nhận vị ngọt mềm từ từ lan tỏa, nói

"ta biết tiểu thư không phải gọi ta đến tán gẫu mấy chuyện này, người mau nói đi, rốt cuộc có chuyện gì ? ta cũng thực buồn ngủ quá đi"

Đinh Nguyệt Hy nâng đôi mắt hạnh nhìn Chu Thi Mạn, đỏ mặt ngập ngừng nói

"Minh vương điện hạ mời ta đến yến hội ở Minh Phủ, nói là mời rất nhiều người, muốn chính thức giới thiệu một lần trước khi đem kiệu hoa tới đưa ta về làm vương phi, em xem..."

Thì ra là hẹn hò với phu quân tương lai

Nhắc đến Minh vương, hắn là tứ đệ của thiên tử, cần mĩ mạo có mĩ mạo, cần văn có văn, cần võ có võ, nói chung là một nam tử vừa đẹp đẽ vừa tài giỏi, lại thân thiện hài hòa, rất được lòng chúng dân và thiên tử

Ba tháng trước hoàng đế bệ hạ đem chiếu chỉ ban hôn tới Đinh gia, nói là Đinh tiểu thư nhan sắc khuynh thành, trung dung hiền thục, tam tòng tứ đức, hiền lương nhã nhặn, quả là xứng đáng với danh xưng 'hiền nữ', liền đem nàng gả cho Minh vương Trịnh Hàm Quang, chọn ngày lành tháng tốt sẽ cho Minh vương đem kiệu hoa tới rước nàng về làm vương phi

Tất nhiên Đinh lão đại nhân rất hãnh diện, đầu ngẩng cao tới mức sắp dẫm vào cứt chó dưới chân rồi

Thiện tai

Chu Thi Mạn tất nhiên chẳng lạ lùng gì Đinh Nguyệt Hy, nàng ta vốn ôn hòa nhút nhát, lại ngây thơ hiền thục, đối với chuyện cưới xin này tất nhiên là 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy'

Nhưng có lẽ nàng ta cũng thực sự thích vị vương gia này, lúc nào trước khi đi gặp Trịnh Hàm Quang cũng gọi nàng tới, chọn xiêm y tới lui cả nửa buổi, mệt mỏi quá đi mà

"nếu đã là yến tiệc quan trọng như vậy, chi bằng chọn màu ngọc lục bảo đi, vừa tôn được vẻ đẹp dịu dàng của tiểu thư, vừa đem đến cảm giác hài hòa thanh nhã, tính khiết nhẹ nhàng mà lại không mất đi sự sang trọng" Chu Thi Mạn vừa nhai một miếng hồng khô nữa vừa đáp

"sang trọng ư ?" Đinh Nguyệt Hy có vẻ không hiểu từ này

Chu Thi Mạn nàng cũng lười giải thích

"nói chung còn hợp với bộ trâm thủy bích tiểu thư mới mua nữa, cứ vậy đi nhé, ta buồn ngủ lắm rồi, có gì qua giờ Thân hôm nay hãy gọi ta dậy"

Đinh Nguyệt Hy mắt thấy nàng đang định rời đi, cuống quýt gọi với theo

"yến tiệc vào giờ Tuất hai ngày nữa, em cũng mau chuẩn bị y phục đi rồi cùng tới đó với ta"

"xem xét tâm trạng" Chu Thi Mạn để lại một câu rồi quay về sương phòng, lên giường, đắp chăn, đi ngủ

______________________________

"Mạn Nhi, Mạn Nhi, mau chạy đi, chạy đi"

Chu Thi Mạn hoảng sợ nhìn xung quanh, khắp nơi đều bị che chắn bởi cây cối, sương mù dày đặc bao phủ, khiến nàng không thể nhìn rõ phía trước

"chạy đi, chạy đi"

Tiếng gào thét vẫn không ngừng vang lên. Nàng quay đầu, phía sau liền hiện ra một gương mặt nữ nhân đầy máu với nụ cười quỷ dị, hai má nàng ta lõm lại, hốc mắt trông trơn, mái tóc dài bết dính bùn đất tanh tưởi

Nàng ta đưa tay về phía Chu Thi Mạn, rên rỉ

"ngũ... ngũ... ngũ"

Năm ? cái gì năm ?

"ngũ... thiên hạ diệt vong, diệt vong" nữ nhân quái dị kia rú lên

Chu Thi Mạn giật mình tỉnh dậy, xung quanh vẫn là sương phòng của nàng, ngoài trời đã tờ mờ sáng, sương sớm khiến cho không khí trong phòng hơi lạnh. Nàng đưa tay quệt những giọt mồ hôi trên trán, thì ra là một cơn ác mộng

Có lẽ đã đến giờ Mão, Chu Thi Mạn trở mình, nhưng cứ vừa nhắm mắt lại là gương mặt đầy máu kia lại hiện ra, nàng liền dứt khoát ngồi dậy, rửa mặt vấn tóc, lại thay một bộ xiêm y mới, định ra chợ sớm một phen

Chợ sớm cách Đinh gia không quá xa, chỉ cần đi bộ một chút liền tới. Sáng sớm người dân đều tắt hết đèn lồng, khắp nơi nhộn nhộn nhịp nhịp, mặt hàng đa dạng nào cũng có cả

Chu Thi Mạn ghé qua một gian hàng bán bánh gạo đậu xanh, mua ba cái vừa đi vừa ăn. Nàng không phải người sẽ dậy sớm, một trong những tính xấu của nàng là ngủ nướng, kiếp trước cũng vì ngủ quên quá nhiều lần mà suýt nữa bị gạch tên khỏi danh sách học của khoa

Còn chưa kịp ngắm nghía được bao nhiêu, phía xa đã có tiếng hô hào vọng tới, người chưa thấy mà tiếng đã vang xa

"tránh đường, mau tránh đường, Vệ vương điện hạ tới"

Bách tính vừa nghe thấy, lập tức buông hết đồ đạc trong tay xuống, dạt ra hai bên, ai nấy đều răm rắp cúi đầu, chỉ thiếu điều không quỳ xuống

Chẳng khác biệt mấy với khi hoàng đế bệ hạ giá đáo

Chu Thi Mạn nuốt xuống miếng bánh còn chưa nhai kĩ, hiếu kì đứng sang một bên, muốn nhìn thử dung mạo của vị vương gia quyền khuynh thiên hạ này

Vệ vương Trịnh Trấn Vũ

Hắn là ngũ đệ của hoàng đế bệ hạ, nghe nói năm đó là hoàng tử xuất sắc nhất trong số chín hoàng tử, có tin đồn trước đây tiên đế muốn truyền ngôi cho hắn, nhưng không biết tại sao lại đổi thành đương kim hoàng thượng hiện thời

Trịnh Trấn Vũ tương truyền là người ôn hòa điềm tĩnh, không những giỏi mưu lược mà còn biết cách làm hưng thịnh quốc gia, là vị quân sư mà hoàng đế hết mực trọng dụng. Nói chung hắn có thể trị quốc an dân, cũng có thể cầm kiếm giết giặc. Dân chúng Lạc Cảnh tôn sùng hắn như tôn phật, nhân vật bậc này, quả thực là trăm năm khó gặp

Vệ vương ở ngoài biên cảnh một năm để dẹp loạn hung dân, có lẽ hôm nay là ngày hắn khải hoàn trở về

"Vệ vương thiên tuế thiên tuế"

Bách tính khắp nơi nhất nhất cúi đầu, hô vang đầy sùng kính. Chu Thi Mạn cũng bắt chước cúi xuống, nhưng ánh mắt vẫn hướng lên cao, thực sự muốn xem thử dung mạo của vị tôn phật này

Đoàn nhân mã của Trịnh Trấn Vũ không quá cầu kì, bất quá chỉ có năm mươi tinh binh đi phía trước, kiệu của hắn đi giữa, lại thêm ba mươi tinh binh bọc hậu mà thôi. Với một vương gia mà nói như vậy cũng không phải là quá khoa trương, huống chi còn là một vị hoàng tử quyền lực như vậy

Chu Thi Mạn chậm rãi nhai nốt bánh gạo, rồi từ từ nuốt xuống, trên mặt hoàn toàn không che giấu được vẻ hiếu kì. Kiệu của Vệ vương chầm chậm lướt qua, gió khẽ lay nhẹ tấm rèm lụa cửa sổ, khiến tấm rèm lụa mỏng bay lên, lộ ra dung mạo của người bên trong kiệu

Dung mạo của người này, thực sự là khó nói rõ ràng, bởi hắn đang đeo một chiếc mặt nạ bạc, che đi nửa khuôn mặt phía trên

Chu Thi Mạn nhướn mày, sao lại đeo mặt nạ ? là vì trên chiến trường bất cẩn bị thương hay là hắn đeo vậy cho ngầu nhỉ ?

Nàng tỉ mỉ quan sát nửa mặt bên dưới, khung xương mặt của người này có kết cấu thực hoàn hảo đi. Gương mặt rất có góc cạnh, vô cùng sắc nét, tỉ lệ hoàn mĩ, cân xứng không lệch, sống mũi của Vệ vương này càng đáng nhắc tới, cao thẳng đều đặn, không nghiêng môt li. Đôi môi quyến rũ mang theo một nụ cười nhàn nhạt ôn hòa, quả thực dù chỉ là nửa dưới, cũng khiến người ta trầm trồ cảm thán, dòng giống của nhà đế vương cũng quả thực quá xuất sắc đi

Xe ngựa lướt qua, hiên ngang tiến về phía hoàng cung, phía sau dân chúng không ngừng ca ngợi trầm trồ, nói Vệ vương uy phong mĩ lệ, dáng dấp như tiên,... Chu Thi Mạn thở dài, người nọ còn ngồi trong kiệu, chưa thấy thực hư thế nào, dân chúng quả thực cũng giỏi phán đoán đi

Nàng dạo chợ thêm một lúc, lại mua thêm vài loại điểm tâm, định bụng sẽ quay trở về, nhưng vừa đi ngang qua một cửa hàng bán y phục, trái tim thiếu nữ của nàng lại có chút thổn thức

Chung quy bởi vì bộ y phục màu đỏ kia, quả thực bắt mắt

Chu Thi Mạn vừa bước vào, chưởng quầy đã niềm nở chạy ra, hai mắt sáng rực, xun xoe chào hỏi

"còn tưởng là vị khách nhân nào, hóa ra là khách quý khách quý, Chu cô nương hôm nay có nhã hứng ghé vào đây, quả thực làm sáng lạn cả gian hàng nhỏ của ta"

Chu Thi Mạn nhìn đôi mắt cong cớn sáng lập lòe của trưởng quầy, len lén lau mồ hôi lạnh. Có phải nên đưa ông ta một chiếc gương để cho ông ta soi hay không ? hai chữ 'có tiền' viết rất rõ ràng trên mặt ông ta rồi kìa

"ta chỉ là thấy bộ y phục màu đỏ này, nên ghé vào một chút"

Chưởng quầy cười tới nỗi quai hàm như muốn sái, hớt hải giới thiệu

"quả nhiên là Chu cô nương có thiên lý nhãn, bộ y phục này là ta mới vượt ngàn dặm xa xôi, vô cùng khổ ải mà mang về Lạc Cảnh, khắp Lạc Cảnh này, cũng chỉ có duy nhất một bộ mà thôi. Chu cô nương nhìn xem, để làm ra bộ y phục này, phải dùng tới tám loại gấm lụa thượng đẳng, màu sắc hoàn hảo, đậm nhạt hài hòa, hơn nữa những cành hoa mai đan xen bên trên, phải dùng tới hai mươi người tỉ mẩn thêu thùa từng đường kim mũi chỉ để thêu ra mới có thể sinh động đẹp đẽ như vậy, còn có những cánh hoa mai dưới gấu váy, đích thực chỉ thêu đã phải ngâm qua vô số hương liệu để có màu sắc đẹp tới như vậy, còn có thể ngửi thấy một mùi hương thanh nhã nhàn nhạt. Da Chu cô nương rất trắng, nếu mang bộ y phục này vào, đích thực là tuyệt thế mĩ nhân, không gì sánh được"

Ôi chao

Nếu chưởng quầy này ở thời hiện đại, chắc chắn sẽ là người bán bảo hiểm hoặc kinh doanh đa cấp, tài năng marketing bậc này, bội phục bội phục

Chu Thi Mạn nhướn mày, tỉ mẩn quan sát bộ y phục, tuy nói chưởng quầy tâng bốc rõ rệt, nhưng thực cũng không quá phô trương, nàng mím môi, đánh giá bộ y phục lần nữa, tuy thực sự nàng chẳng có dịp nào quá đặc biệt để mặc, nhưng phụ nữ chung quy vẫn vậy, phải mua thật nhiều, mua đa dạng, đề phòng vạn nhất

"vậy chưởng quầy nói xem nó có giá bao nhiêu ?"

Chưởng quầy như vớ được miếng thịt béo bở, xun xoe cười

"vì nó là hàng cực phẩm nên giá thành đương nhiên cao một chút, nhưng Chu cô nương hẳn nhiên sẽ không để ý tới chút bạc nhỏ này"

Đây là đang nói nàng nhiều tiền sao ? tuy Đinh Nguyệt Hy thừa thãi vàng bạc, cũng hay cho nàng rất nhiều, nhưng chung quy nàng cũng là người tiêu xài hợp lí, chưa bao giờ quá đà phung phí

"Chu cô nương, bộ xiêm y này thực chỉ có hai trăm năm mươi lượng bạc thôi"

Hai trăm năm mươi lượng thôi ? Chu Thi Mạn đầu đầy hắc tuyến. Quả thực là đắt như vậy ? tuy không phải nàng không thể chi, nhưng cũng quá đắt đi, người này có phải chặt chém hơi quá rồi không ?

Thấy Chu Thi Mạn im lặng, chưởng quầy sợ mất một con mồi lớn, liền đảo mắt suy nghĩ, đoạn tiếp tục xun xoe

"Chu cô nương, nếu như cô nương lấy nó, có thể chọn thêm cả đồ tặng kèm"

Đồ tặng kèm ? phải vậy rồi, phụ nữ chung quy vẫn bị hấp dẫn bởi những món đồ có quà tặng đi kèm

"là cái gì vậy ?"

"là một đôi trâm hoa mai, ta vừa mới lấy về, định bụng sẽ bán, nhưng nếu Chu cô nương thích, ta sẽ tặng kèm cho cô nương luôn"

Vừa nói lão vừa hì hụi mở tủ, lấy ra một chiếc hộp gấm nhỏ, bên trong là một đôi trâm bạc khắc hình hoa mai, trạm trổ tinh xảo, từng cánh hoa đỏ rực, còn được điểm một vài viên đá lấp lánh, nhìn thoáng qua giống như những giọt sương

Chu Thi Mạn động tâm, quả thực là quá đẹp đi. Nàng vốn định do dự suy nghĩ, nhưng rồi lại gật đầu quả quyết, suy nghĩ lâu la rồi cũng mua, vậy chi bằng lấy nhanh một chút cho đỡ tốn thời gian, cái niềm đam mê quần áo trang sức này của nàng, chung quy từ kiếp trước vẫn chưa hề thay đổi

Chưởng quầy cười tới nỗi lệch cả quai hàm, nhanh chóng gói ghém y phục, chỉ sợ chậm một khắc nàng sẽ thay đổi

Chu Thi Mạn ảo não trở về, vừa qua cửa đã gặp Đinh Nguyệt Hy đang ôm theo một cái bọc vải nhỏ, vui vẻ tới phòng của nàng

"Mạn Mạn, em đi đâu mà sớm vậy, ta qua tìm em một lần mà em chưa về, em xem, ta đem đến cho em vài thứ"

Đinh Nguyệt Hy theo nàng ngồi xuống ghế đá trong sân, đoạn đặt bọc vải lên bàn, nhưng thấy Chu Thi Mạn trưng ra vẻ mặt tiếc nuối muốn chết, liền lo lắng hỏi

"em sao thế ? có chuyện gì sao ?"

Chu Thi Mạn thở dài thườn thượt, đặt hết đồ ăn và bọc y phục mới lên bàn, mếu máo nói

"ta vừa mua một bộ y phục, đã tiêu tốn hai trăm năm mươi lượng bạc, tiểu thư nói xem, có phải dạo này ta đã quá phung phí rồi không ?"

Đinh Nguyệt Hy hít vào một hơi, mở to đôi mắt hạnh kinh ngạc nhìn nàng, đoạn do dự nói

"Mạn Mạn, em thiếu tiền sao ? vì sao lại chỉ mua một bộ y phục hai trăm năm mươi lượng bạc ? da em đẹp như vậy, mặc đồ không tốt sẽ trầy xước da mất, có phải em thiếu tiền không ? phụ thân cho ta rất nhiều, ta liền mang qua cho em"

Khóe mắt Chu Thi Mạn giật giật, quả nhiên là tiểu thư nhà danh môn thế gia, vàng bạc tràn ngập, nàng tiêu nhiều như vậy thấy đau đứt ruột, mà Đinh Nguyệt Hy còn trách nàng không đủ phung phí. May mà hiện tại Lạc Cảnh thái bình hưng thịnh, nếu không những người giàu có như thế này nhất định sẽ bị bách tính chửi rủa rằng ăn tiền của dân để ngồi trên vàng lụa

Thiện tai

"tiểu thư mang gì tới vậy ?" Chu Thi Mạn chuyển chủ đề

Đinh Nguyệt Hy nghe nàng hỏi, tâm trạng đau lòng vì hảo muội mua phải đồ rẻ mạt liền bay biến, thay vào đó là một nụ cười hớn hở

"từ tháng trước ta đã đặt làm hai đôi hài, đến bây giờ cũng đã hoàn thành, liền mang qua cho em xem, ta làm cho em một đôi, quả thực nhìn rất đẹp"

Nói rồi nhanh chóng lấy từ trong bọc vải ra một đôi giày lụa màu đỏ. Đôi giày này Chu Thi Mạn cũng không rõ làm bằng chất liệu gì, chỉ biết chạm vào cảm giác vô cùng trơn tru mềm mại, mượt mà không kém da dẻ nàng. Xung quanh giày có một đường viền màu trắng, thêu vân mây tinh tế, phần thân giày còn đặc biệt được thêu lên hình ảnh một con phượng hoàng tung cánh, từng đường kim mũi chỉ đều là tuyệt hảo

"ta làm cho em một đôi màu đỏ, ta biết em thích màu đỏ nên đặc biệt chế tác nó. Ta cũng làm một đôi tương tự, nhưng là màu lục bảo, trùng hợp em lại nói ngày mai ta nên mặc màu lục bảo, quả nhiên là thiên ý" Đinh Nguyệt Hy cười híp mắt

Chu Thi Mạn cảm thán không thôi, bâng quơ hỏi

"tiểu thư làm đôi giày này hết bao nhiêu ngân lượng ? quả thực rất đẹp"

"không quá đắt, hai mươi lượng một đôi"

ồ, quả thực không quá đắt, khoan đã...

"hai mươi lượng ?"

"phải, hai mươi lượng vàng"

Chu Thi Mạn suýt chút nữa đập đầu xuống bàn đá

Một đôi giày như vậy, như thế nào cũng không nỡ dẫm xuống đất mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro