Chương 2 : Vệ vương Trịnh Trấn Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ Thân

Cộc cộc cộc...

"Mạn Mạn, Mạn Mạn, mau dậy đi"

Đinh Nguyệt Hy vừa kiên nhẫn gõ cửa vừa gọi. Chu Thi Mạn hôm nay dạo chơi suốt cả một ngày, vừa trở về liền mệt mỏi mà lăn ra ngủ, hoàn toàn không nhớ gì tới yến hội mà Đinh Nguyệt Hy nhắc tới hôm trước

Cộc cộc cộc...

"ai vậy ? đừng gõ nữa, để yên cho bổn cô nương ngủ"

Từ trong sương phòng, giọng nói ngái ngủ của Chu Thi Mạn vọng ra, đúng lúc Đinh Nguyệt Hy mừng rỡ cho rằng nàng đã tỉnh, thì bên trong lại không có động tĩnh gì nữa

Đinh Nguyệt Hy bất lực, đành dùng tới hạ sách, nói lớn

"Mạn Mạn, bạc mà em giấu dưới gốc hoa đào đã bị ai trộm mất rồi"

Ngay lập tức từ bên trong có tiếng bịch bịch, rồi lại sột soạt, ngay sau đó cánh cửa gỗ trạm trổ hoa mai mở tung, Chu Thi Mạn đầu tóc rối bù lao ra ngoài, chạy tới gốc hoa đào trong sân đứng tần ngần một lát, dường như vẫn chưa tỉnh ngộ hẳn

Nàng cứ đứng như vậy vài phút, đột nhiên ánh mắt lấy lại tiêu cự, não bộ cũng hoạt động trở lại. Chu Thi Mạn dụi dụi mắt, ai oán nhìn Đinh Nguyệt Hy, lải nhải

"sao ta có thể quên mất số bạc đó ta đã đem giấu đi chỗ khác rồi chứ ? mới giờ này mà tiểu thư đã gọi ta dậy, chẳng lẽ hôm nay cơm tối có sớm như vậy ? không phải chứ ? Đinh lão gia hẳn là giờ này còn chưa xong việc ở Hình bộ mà"

Lời vừa nói xong, từ ngoài tiền viện đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp, Đinh đại nhân hớt hải vừa giữ mũ quan vừa chạy vào trong, không ngừng thở hồng hộc

"cha ? có chuyện gì vậy ?" Đinh Nguyệt Hy nhìn cha mình tất tưởi vội vàng thì không khỏi lo lắng

Đinh đại nhân thở hổn hển, một lúc sau mới đáp lại

"Nguyệt Nhi, con vẫn chưa đi tới Minh vương phủ sao ? đợi cha một lát để cha thay đồ, vụ án ở Hình bộ chưa xử lí xong, ta nhất thời không chú ý thời gian"

"cha, người cứ bình tĩnh, còn sớm mà, không có việc gì, người vào trong nghỉ ngơi một lát đã" Đinh Nguyệt Hy đau lòng đỡ lấy Đinh đại nhân

Đinh đại nhân dường như vẫn còn chuyện chưa nói xong, liền ngó ngó nghiêng nghiêng, thấy Chu Thi Mạn đầu tóc rối bù đang gật gù trên bàn đá, liền lao tới ngồi đối diện, đập bàn cái 'bạch'

"Thi Mạn, mau tỉnh mau tỉnh"

Chu Thi Mạn cau có mở mắt, càm ràm "hôm nay cha con hai người sao vậy ? ta thực sự rất buồn ngủ"

Đinh đại nhân phớt lờ biểu tình của nàng, nói "vụ án chết đuối có tiến triển mới"

"vậy sao ?" nàng hờ hững đáp

"ta đã điều tra như những gì ngươi nói, cũng đã khoanh vùng được đối tượng. Có hết thảy bốn người phù hợp, nhưng kì lạ ở chỗ, bàn tay của bọn họ đều rất bình thường, không có ai bị tật hay mất một ngón tay cả"

"những người đó bối cảnh ra sao ?" Nàng hỏi

"có ba người là thương nhân, một người là công tử phú gia, bốn người này đều từng gặp gỡ hoặc qua lại với nạn nhân"

Chu Thi mạn nghiêng đầu suy nghĩ, đoạn nói

"Phải rồi, khiến nạn nhân rời kinh thành đi tới ngoại thành để gặp gỡ, chắc chắn không thể là người lạ hoặc lần đầu gặp, những người này hẳn phải có quan hệ hoặc qua lại với nạn nhân. Nhưng nếu đã là công tử và thương nhân, một là họ phải giàu có, hai là họ phải có địa vị nhất định, những người như vậy sẽ không qua lại mật thiết với một hạ nhân nho nhỏ làm gì cả, vậy khả năng lớn là họ có qua lại với Hoàng tiểu thư, rồi tình cờ gặp gỡ nạn nhân khi nạn nhân đi cùng Hoàng tiểu thư"

Đinh đại nhân gật gù "vậy bây giờ nên thế nào, đều chưa có chứng cứ xác thực, nếu cứ thế ép buộc họ về tra khảo, e sẽ gây xôn xao trong lòng bách tính"

"như vậy đi, sáng mai ta liền tới xem lại thi thể, đại nhân cũng đưa họ về hình bộ đi, chưa cần tra khảo, ta cần hỏi vài câu, phải rồi, đưa cả Hoàng tiểu thư cùng tới" Chu Thi Mạn vừa ngáp vừa nói

"được" Đinh đại nhân hào sảng đồng ý, đoạn phất áo rời đi

Chu Thi Mạn đứng lên, vừa vuốt vuốt lại tóc vừa hỏi "thế nào ? tiểu thư tìm ta là có chuyện gì"

Nàng không có quá nhiều tật xấu, nhưng mỗi khi ngái ngủ liền có thái độ không tốt với mọi người xung quanh, thật sự chỉ muốn cáu gắt, nàng biết điều đó nhưng chẳng phải có câu 'giang sơn dễ đổi bản tính khó dời' sao, điều này thực vẫn hơi có chút khó sửa

Đinh Nguyệt Hy dường như cũng đã quen với điều đó, dịu dàng đáp

"em quên sao, một canh giờ nữa liền đến dạ tiệc ở Minh vương phủ"

"ta xác định phải đi cùng ?"

"phải"

"ta rất buồn ngủ"

"em cũng biết là ta rất ngại mà, Mạn Mạn, nếu không có em ta liền bơ vơ, chân tay thừa thãi, nếu như mọi người đều nhìn ta, Mạn Mạn, ta rất bối rối, Mạn Mạn..."

Chu Thi Mạn đỡ trán, trước khi Đinh Nguyệt Hy ủy khuất dở thói nũng nịu ăn vạ ra, nàng liền cắt ngang, vừa vào phòng vừa rầu rĩ

"thôi thôi, ta sẽ đi chuẩn bị bây giờ"

Đinh Nguyệt Hy thấy mình đã thành công đạt được mục đích, liền cười ngọt ngào

"được, để ta giúp em"

******

Đinh Nguyệt Hy giúp Chu Thi Mạn vấn một kiểu tóc nhẹ nhàng, đoạn lại cài hai cây trâm hoa mai mà Chu Thi Mạn đưa cho nàng, cuối cùng gắn lên hai mảnh diêu xinh xắn

"Mạn Mạn, ta vẫn phải luôn thừa nhận, em thật sự rất xinh đẹp" Đinh Nguyệt Hy vừa dặm một chút son môi cho Chu Thi Mạn vừa nói

Chu Thi Mạn liếc nhìn mình trong gương, nàng không phản bác lời của Đinh Nguyệt Hy, thân thể này đúng là rất xinh đẹp. Nếu như Đinh Nguyệt Hy rạng rỡ giống như ánh mặt trời, thì Chu Thi Mạn nàng giống như ánh trăng trên cao, là vẻ đẹp thanh lãnh, ưu nhã mà cũng rất cao quý, ngọc ngà

Nếu như nàng thật sự dấn thân vào giang hồ trong mấy bộ phim kiếm hiệp, khẳng định sẽ đảm nhận vai của một lâu chủ vô tình lãnh khốc, hoặc một tiên nhân lạnh lùng xa cách, thân thể của Chu Thi Mạn khiến nàng không thể không nghĩ tới một người rất thích hợp để so sánh : Tiểu Long Nữ

Chu Thi Mạn tặc lưỡi, mặc vào bộ váy đỏ mà nàng vừa mua hôm qua, thong thả leo lên xe ngựa của Đinh gia đã chờ sẵn ngoài cửa. Đinh đại nhân đã yên vị trên chiếc xe phía trước, còn nàng và Đinh Nguyệt Hy sẽ ngồi xe riêng phía sau

Minh vương phủ cách Đinh gia không xa, chỉ đi tầm một chén trà liền tới nơi. Đinh Nguyệt Hy quả nhiên tính toán như thần, đúng giờ Tuất xe của bọn họ đã dừng trước Minh vương phủ

Chu Thi Mạn vừa mở cửa xe đỡ Đinh Nguyệt Hy bước xuống, từ phía trước đã bắt gặp một nam nhân đang tiến lại gần. Người này quả thực đúng như tên gọi, quanh thân dường như tỏa ra vầng hào quang lấp lánh, dung mạo tuấn tú, nét mặt dịu dàng, trường bào nhã nhặn, còn ai ngoài Minh vương Trịnh Hàm Quang

"cuối cùng nàng đã tới, ta đã đợi nàng ở đây để đón nàng vào cùng" Trịnh Hàm Quang cười dịu dàng, đầu mày đuôi mắt đều ánh lên nét chiều chuộng

"tham kiến Minh vương" Đinh Nguyệt Hy đỏ mặt thẹn thùng, cúi đầu đáp "khiến vương gia nhọc tâm rồi, ta có thể tự mình tiến vào"

Trịnh Hàm Quang nắm lấy tay nàng, nói "sao có thể như vậy ? dù gì nàng cũng sắp trở thành vương phi của bổn vương"

Chu Thi Mạn ngáp dài một cái, quay đầu nhìn Đinh đại nhân cũng vừa bước xuống từ trên xe ngựa, tới trước mặt Trịnh Hàm Quang liền cúi đầu, cung kính nói "tham kiến Minh vương"

Trịnh Hàm Quang vội vàng đỡ lấy tay Đinh đại nhân, mỉm cười đáp "Đinh đại nhân, người cũng sắp trở thành nhạc phụ của ta, không cần đa lễ"

"tạ điện hạ, nhưng chung quy lệ Quân Thần cũng không thể bỏ" Đinh đại nhân điềm đạm đáp. Trịnh Hàm Quang mỉm cười lần nữa, lần này ánh mắt rơi trên người nữ nhân mặc một thân váy đỏ đằng sau Đinh Nguyệt Hy, cất tiếng hỏi

"đây chắc hẳn là Chu tiểu thư"

Đinh Nguyệt Hy quay đầu nhìn Chu Thi Mạn, nói "phải, là biểu muội của ta"

Trịnh Hàm Quang cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng bóng "cũng thường nghe Nguyệt Hy nhắc tới cô nương, hôm nay mới có dịp được gặp gỡ, quả nhiên là mĩ mạo hơn người"

What ? cái này là đang khen người phụ nữ khác trước mặt vị hôn phu sao ? nhưng nghe kĩ thì thật chỉ là lời chào hỏi khách sáo. Trịnh Hàm Quang này, cũng thật giỏi thu phục nhân tâm nha

Chu Thi Mạn không để lộ biểu tình gì, chỉ đơn giản cúi đầu đáp "tạ vương gia khen ngợi, ta bất quá cũng chỉ là một nữ tử tầm thường, không xứng được với bốn chữ 'mĩ mạo hơn người'". Minh vương này quả thực rất đúng với lời đồn trong nhân gian, dịu dàng hòa ái, giỏi thu nhân tâm

Cũng không thể đứng ngoài hít gió lạnh mãi được, nên sau khi nói vài câu khách sáo, đoàn người liền tiến vào trong phủ. Minh vương phủ quả thực rất lớn, tiền viện hậu viện xa hoa, hòn sơn núi giả uy nghi, cửa vàng rèm ngọc lộng lẫy, sơn son thếp vàng như vậy, càng chứng tỏ uy quyền của một vị vương gia

Hôm nay hoàng thượng cùng hoàng hậu không tới, chỉ có Ninh phi – mẫu thân của Minh vương được hoàng thượng ân chuẩn cho xuất cung một ngày, tới Minh vương phủ tham gia yến hội

Chu Thi Mạn đi phía sau Đinh Nguyệt Hy, cứ năm bước lại thấy một cô nương lòe loẹt tới chúc mừng, ba bước lại thấy một công tử thế gia tới chào hỏi. Một màn xu nịnh lấy lòng này khiến nàng thật quá mệt mỏi

"Đinh tiểu thư, biểu muội này của tiểu thư quả thực xinh đẹp lộng lẫy, không biết ta có cơ hội được thăm hỏi riêng với nàng chăng ?"

Chu Thi Mạn nâng mắt nhìn người vừa nói, đây không phải là nhi tử của thượng thư bộ Hộ hay sao, hắn đào hoa có tiếng, chắc hẳn tất cả các kĩ viện trong kinh thành đều không có cái nào hắn ta chưa ghé, hiện tại nhìn ánh mắt ngả ngớn của hắn, Chu Thi Mạn hết sức kiềm chế mong muốn được nhổ nước bọt vào mặt con sói đói này

Trịnh Hàm Quang mỉm cười nhạt nhẽo, không hề có ý định đáp lại, nhưng đáy mắt đã tràn ra một loại biểu tình không vừa lòng. Đinh Nguyệt Hy quan sát Lý công tử này một lát, đoạn ôn nhu đáp "từ trước tới nay Đinh gia ta vẫn luôn tôn trọng hảo ý của nữ nhi, nếu như có thành ý chào hỏi, bất quá công tử có thể hỏi trực tiếp muội ấy xem muội ấy có bằng lòng không, ta tuy là tỷ tỷ, nhưng lại thực không phải mẫu thân của muội ấy, Mạn Mạn tất nhiên sẽ có chủ ý của chính nàng"

Thật tình, cuối cùng lại đẩy củ khoai nóng này tới cho nàng, Chu Thi Mạn thở dài. Đinh Nguyệt Hy biết rõ nàng chẳng hề hứng thú với những vị công tử ngả ngớn này, liền cho nàng trực tiếp từ chối, cho bọn họ chết tâm từ trong trứng nước

Được thôi, vậy nàng sẽ không phụ tâm ý này của Đinh Nguyệt Hy

"Lý công tử quả thực đánh giá cao ta rồi, ta rất cảm tạ ý tốt của công tử, nhưng Thi Mạn tuổi còn nhỏ, thực vẫn chưa muốn tiến tới chuyện man nữ tình trường"

Lý Thế Huân xụ mặt, nhưng cuối cùng cũng không làm khó bọn họ, chắp tay cáo từ rồi tiến về chỗ ngồi của mình

Sân viện được treo đèn kết hoa sáng như ban ngày, khắp nơi đều là lụa đỏ hoa thơm, khách nhân cũng đã đến gần như đông đủ, hầu hết là danh gia vọng tộc, còn có các vị nguyên lão trong triều và phu nhân mệnh phụ, bọn họ đang kết thành từng nhóm, không tới chúc mừng Minh vương và Đinh Nguyệt Hy thì cũng là túm tụm trò chuyện, rất mực náo nhiệt vui vẻ

"Ninh thái phi tới"

Thái giám bên người Ninh thái phi vừa thông báo, lập tức đoàn người nghiêm chỉnh cúi đầu, nghênh đón Ninh thái phi

Nhắc tới Ninh thái phi, thì đó là một trong những phi tần được truyền tụng là 'độc sủng' của tiên hoàng, không những xinh đẹp tuyệt trần mà cầm kì thi họa còn lẫy lừng Lạc Cảnh, đặc biệt là một vũ khúc của Ninh thái phi có thể khiến trần thế ngất ngây, say mê thưởng thức

Ninh thái phi đã ngoài bốn mươi nhưng nhan sắc vẫn sắc sảo đậm đà, dường như thời gian đã bỏ quên nữ nhân tuyệt mĩ này. Ninh thái phi đeo móng tay vàng, vận một bộ tuyết y cẩm hoa cao quý mà lộng lẫy, thật đúng với khí chất 'độc sủng phi', toàn thân toát ra quý khí bức người, giống như bậc tiên tử cao cao tại thượng, không khỏi khiến chúng nhân ngước nhìn ngưỡng mộ

Chu Thi Mạn cẩn thận đánh giá nữ nhân này, sử sách vẫn thường ca tụng những vị phi tần chuyên sủng, nay trăm nghe không bằng một thấy, nữ nhân như vậy, thực khiến hậu nhân như nàng trầm trồ tán thưởng

Nếu như là ở thời hiện đại, Ninh thái phi có thể xứng với thanh danh 'Diva'

Ninh thái phi chậm rãi vén tay áo dài, an ổn ngồi xuống vị trí chủ vị, xung quanh lập tức vang lên cung kính "tham kiến thái phi. Thái phi vạn phúc vô cương"

"đều đứng lên cả đi" Ninh thái phi mỉm cười "hôm nay là yến hội của Quang Nhi, chúng ái khanh không cần đa lễ"

Chúng nhân y lời cảm tạ, rồi lần lượt ngồi xuống, ai nấy đều đeo lên bộ mặt chúc tụng hân hoan, tay giơ chén rượu, miệng nói lời hoa

Chu Thi Mạn thực cảm thấy nhàm chán

Nàng không có việc gì làm, lại cẩn thận suy nghĩ một lượt về vụ án ở Hình bộ, vụ án này nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ, tuy người chết chỉ là một gia nhân, nhưng nếu Hoàng tiểu thư lá ngọc cành vàng đã đích thân tới cáo trạng, chuyện này đúng là khiến Đinh đại nhân phải lưu tâm hơn một chút, dù sao Hoàng đại nhân kia cũng là quan tam phẩm, trong triều quả thực cũng có chút mặt mũi

Đang băn khoăn về dấu tay kì lạ trên cổ thi thể kia, bỗng nhiên phía trên có người nhắc tới tên nàng

Ninh thái phi nâng nhẹ mày liễu, hiền hòa đánh giá nữ nhân một thân lụa đỏ này một lượt, không khỏi có chút thích thú

"Thi Mạn phải không ? ta từng nghe Nguyệt Hy nhắc tới ngươi vài lần, dù gì sớm muộn cũng sẽ thành người nhà, ngươi không cần quá khép nép đa lễ như vậy đâu, nào nào lại gần đây, cùng uống với ta một chén rượu"

Chu Thi Mạn từ tốn đáp lại ánh mắt của Ninh thái phi, đoạn cũng lễ phép đứng dậy, giơ cao chén rượu trong tay, lễ phép đáp

"Thi Mạn tạ nương nương sủng ái, một chén này, Thi Mạn kính người vạn phúc vô cương" nói rồi liền ngửa đầu uống cạn. Ninh thái phi mỉm cười ý tứ, đoạn quay sang nói với Đinh Nguyệt Hy "biểu muội này của con quả thực hiểu chuyện, nàng chắc cũng đã đến tuổi cập kê, chi bằng để ta nói với hoàng thượng, tìm cho nàng ấy một thế gia tốt rồi gả qua, tránh cho lỡ mất xuân xanh"

Gì gì gì ? Thi Mạn nàng bất quá mới mười tám, thân thể quả thực còn chưa hoàn thiện hết, nói cái gì mà gả qua gả lại, nàng còn chơi chưa đủ, còn lâu mới có ý định về làm dâu trăm họ nha

Đinh Nguyệt Hy mỉm cười dịu dàng, cúi đầu đáp "tạ nương nương quan tâm, nhưng Thi Mạn tính tình còn bướng bỉnh, lại vẫn còn ham chơi, có lẽ do muội ấy từ nhỏ được chiều chuộng, vẫn là nên để qua một hai năm nữa, đủ chín chắn lễ độ rồi mới có thể gả qua, nếu không thực sự sẽ chưa thể hiểu chuyện"

Nghe qua có vẻ đang ý tứ trách móc nàng, nhưng nàng biết Nguyệt Hy đây là đang giúp nàng từ chối khéo, dù sao nàng cũng suốt ngày nói với Nguyệt Hy rằng, bản thân còn lâu mới muốn gả chồng

"tiểu thư thế gia, được chiều chuộng cũng là đương nhiên, vậy ta không gượng ép, khi nào muội muội con thích ai, đều có thể nói với ta, hôn sự chắc chắn sẽ thành" Ninh thái phi cười hiền từ, nhưng đầu mày đuôi mắt đều là ẩn ý

Thi Mạn nàng làm sao không hiểu ? tuy hiện tại đương kim thiên tử đã lên ngôi, nhưng có vị phi nào lại không muốn con trai mình nắm được hoàng quyền, nhất là khi Minh vương là một nam tử quá đỗi xuất sắc, nếu hôn sự này của Đinh Nguyệt Hy có thể kéo Đinh gia uy vọng về phía Minh vương, bây giờ gả nàng cho một thế gia khác trọng vọng, chẳng phải vì nàng là người nhà Đinh gia, sẽ lại càng tăng thêm thế lực cho Minh vương hay sao ? nữ nhân này dù luôn an ổn trong cung niệm phật, nhưng tâm tính vẫn vượt quá xa đi

Nhưng quả thực cũng có điều kì lạ, Đinh gia là danh môn thế gia đã lâu đời, trải qua ba triều đại, gốc rễ cắm sâu trong triều đình từ thời ông nội của Đinh đại nhân, một gia tộc như vậy, cớ gì hoàng thượng không nạp Đinh Nguyệt Hy làm phi để củng cố hoàng vị, lại gả nàng ta cho Minh vương ? như vậy chẳng phải đang tự mình chui đầu vào rọ hay sao ? đã là con nhà đế vương, làm gì có ai không có tham vọng, lần này thiên tử tự tay nâng uy vị của Minh vương điện hạ lên, rốt cuộc sau đó có ẩn ý gì ? suy cho cùng, liên hôn chính trị hẳn phải đạt được một lợi ích nào đó cho thiên tử

Chu Thi Mạn cắn một miếng bánh hoa đào, không ngừng suy nghĩ về vấn đề này

Trong lúc nàng vẫn đang tự đắm chìm vào thế giới riêng, bên ngoài có tiếng thông báo "Vệ vương điện hạ tới"

Cả đại điện đang xôn xao đột nhiên tĩnh lặng, đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi trên đất, mà Chu Thi Mạn vừa nghe đến hai tiếng 'Vệ vương', lòng hiếu kì lại nổi lên mãnh liệt

Ai ai ai, tôn phật tới rồi

Trịnh Trấn Vũ một thân bạch bào thanh khiết thêu tường vân, cẩm y gấm lụa độc nhất thiên hạ, bên hông đeo ngọc bội lưu ly thượng đẳng, kim quan sáng chói, bạch hài đính ngọc, cây bạch cốt phiến trong tay xòe rộng mười hai nan, cốt quạt được chế tác tỉ mỉ từ bạch ngọc, vân đá loang nhạt tinh tế, diềm quạt phủ bạc, nan quạt khắc mười hai chữ 'Vũ', dẻ quạt thêu long phụng phi thăng. Lại nhìn tới dung mạo của hắn, quả thực xứng với hai chữ 'họa quốc', đường nét hoàn hảo tinh mĩ, mày dùng kiếm họa nên, mi dùng mực tô vẽ, một đôi mắt sâu như vực thẳm, một sống mũi cao tựa thái sơn, một đôi môi như chiều thu nắng hạ, mĩ mạo vô song, dung nhan như họa. Hắn bước đi ung dung mà trầm ổn, như một vị tiên tử thong dong không nhiễm bụi trần, như thể hết thảy hắn đều không thu vào tầm mắt, nói kiêu ngạo, hắn có đủ kiêu ngạo, nói tư cách, hắn có đủ uy quyền và tư cách để kiêu ngạo, quả thực người giống như tên, vững vàng ổn trọng, không một bão táp cuồng phong nào có thể đánh gục

Quả nhiên, dòng giống nhà đế vương thực không hề khiến hậu nhân thất vọng

Chu Thi Mạn hít sâu một hơi, liền quẳng hết idol đình đám Hàn Quốc mà nàng vẫn ôm si mê vọng tưởng trong lòng qua một bên, chăm chú ngắm nhìn vị tôn phật quyền khuynh thiên hạ này. Lần trước gặp ở chợ chỉ nhìn thấy thoáng qua, giờ được nhìn thấy ở khoảng cách gần như vậy, nàng đã hiểu tại sao vạn dân lại kính hắn đến thế, không những nhiều tiền, mà còn nhiều quyền, hơn thế nữa lại biết đánh Đông dẹp Tây, lại đẹp trai như vậy, người ngầu như thế, nếu ở thời hiện đại có thể một bước lên làm idol thế giới được luôn rồi

Thiện tai

Trịnh Trấn Vũ đứng giữa đại điện, tao nhã gập quạt, đoạn mỉm cười như gió xuân suối chảy, nhàn nhạt lên tiếng

"Trấn Vũ tới trễ, mong thái phi cùng tứ ca trách phạt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro