Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đô, Thiên Hoàng Thần Triều.

Từ sớm tất cả thiên kiêu mọi nơi đã tề tựu đến trước Hoàng Đình nằm ở trung tâm Hoàng Cung. Khắp nơi đều là những thiên kiêu đỉnh cấp ở khắp đại lục Thần Diễn, ở địa phương của họ thì họ chính là những người dẫn đầu của thế hệ trẻ, tự xưng quái vật cũng không sai.

Uy thế ở Hoàng Đình tổng hợp từ tất cả thiên kiêu khiến cho sân đình cũng có chút gánh chịu không được mà hơi nứt vỡ. Từ trên trời xanh đáp xuống những kẻ đứng đầu trong thiên kiêu, chính là thiên kiêu trong thiên kiêu, quái vật trong quái vật.

"Tần Tộc đại công tử Tần Hạo đến kìa!"

"Phong Tộc đại công tử Phong lâm cũng đến!"

"Công Linh Tộc đại tiểu thư Công Linh Khuynh Thành cũng đến!"

"Hàn Tộc đại công tử Hàn Hạo Long cũng đến!!"

Mỗi người vừa đếm đều dẫn đến thiên địa dị tượng, hào quang tỏa khắp muôn nơi. Phong Lâm thì chúng thần triều bái, tựa như một vị Thần Hoàng ban phúc, kim quang vô tận, khí phái như một vị thần linh trẻ tuổi giáng lâm!

Tần Hạo kéo đến chính là vô số hư ảnh thần thú, thánh thí cùng các chủng muôn thú quỳ lạy.  Quanh thân như được chín đầu kim long vờn quanh, đạo tắc khí phách như vĩnh thế Chí Tôn xuất hiện khiến người ta như muôn thần phục.

Công Linh Khuynh Thành cưỡi mây đạp gió, cửu thải linh quang vờn quanh nàng, khiến nàng từ một mĩ nhân càng đẹp hơn muôn vạn phần, nàng chính là một nữ nhân cao quý giữa thiên địa vậy.

Hàn Hạo Long càng thêm đáng sợ. Hắn vừa đến trời lập tức biến sắc, lôi đình oanh kích khắp nơi, khí thế cuồn cuộn tựa giông bão, sóng thần. Cơ hồ chỉ không cẩn thận sẽ bị cỗ uy áp này chấn động đến chết!

Cả bốn người ngự ở bốn hướng, nhìn về phía sau trên mặt hiện ra một tia vui vẻ, gật đầu hành lễ với nhau. Tất cả không ai dám bước lên đài cao ở giữa. Đó là một ngọc đài, ngự bên trên là một chiếc ghế hoàng kim đạo tắc vây quanh. Cả bọn người Tần Hạo chỉ được ngự trên ngọc đài bốn hướng, không đến được chiếc ngọc đài ở trung tâm. Vì khắc sâu trong lòng bọn hắn vị trí đó là dành cho ai.

Khi Tần Hạo, Phong Lâm, Hàn Hạo Long, Công Linh Khuynh Thành đã ngự trên ngọc đài. Một tiếng Phượng Ngâm thánh thót vút lên tận mấy tầng trời xanh. Trên trời xanh mười mấy vạn chủng chim quý hiếm tạo thành một tòa cầu thang lấp lánh đủ loại máu sắc hướng về phía một đám mây đỏ rựa một màu lửa. Đám mây hình Phượng Hoàng! Từng đạo, từng đạo hỏa diễm vút thẳng lên trời xanh tạo thành một khung cảnh vô cùng hoàng tráng!

"Huyền Tộc Thần Cơ! Huyền Ngọc điện hạ đến rồi!"

Bên ngoài Hoàng Đình vô số thế lực nhao nhao quỳ trên đất hướng phía đám mây Phượng Hoàng kia hành lễ, lớn như đón tiếp một vị đế quân giáng lâm. Còn chúng thiên kiêu thấy một màn hoành tráng thế này cũng rơi vào mơ mộng, gắn ánh mắt vào người thiếu nữ đang từng bước, từng bước đi xuống từng bậc cầu thang. Nàng khoác trên mình bộ phượng bào đỏ rực hỏa diễm, làn da trắng, mắt phượng lại thêm dung nhan đã không thể dễ dàng miêu tả càng dễ khiến cho chúng sinh bị nàng mê hoặc. Không phải mị thuật mà là nàng quá đẹp. Đẹp đến mức khiến người ta ngay cả lòng ghen tị cũng không thể xuất hiện!

Nàng ngồi lên chiếc ghế hoàng kim,  khung cảnh nàng kẻ trung tâm có vô số thiên kiêu quây quanh càng khiến nàng giống như một vị nữ hoàng được người người tiếp kiến.

Ngay khi Huyền Ngọc an tọa ở ghế hoàng kim, Hoàng Đình ngay lập tức mở rộng ra gấp đôi. Bốn chiếc ngọc đài từ từ bay lên lơ lửng ở độ cao khoảng chừng ba trượng. Bên dưới một mảnh sân đá được nâng lên, bên trên sân là một trong hai vị Chí Tôn của Thái Hoàng Thần Triều - Thái Hoàng Nhị Tổ - Vân Bào Chí Tôn.

Vân Bào Chí Tôn sắc mặt nghiêm nghị nói:

"Chúc mừng chư vị thiên kiêu đã xuất hiện tại Hoàng Đình của Thần Triều! Các vị đều là tương lai của bách phương thế lực, cũng như là tương lai của đại lục Thần Diễn ta!"

"Hôm nay! Thịnh sự nghìn năm một lần Thiên Kiêu Triều Hội do Thái Hoàng Thần Triều ta tiếp quản! Rất vui vì đã được chư vị nể mặt đến đây thể hiện tài năng!"

"Chúc các vị! Tại Triều Hội đạt được vinh quang, uy thế vô lượng!!!"

Lời của Vân Bào Chí Tôn không lớn không nhỏ thế nhưng tất cả thiên kiêu đều nghe rõ mồn một, chốc lát thần uy nở rộ! Khí thế so với trước càng thêm kinh khủng!

Ngay sau đó, một vị đế bào cổ lão xuất hiện, khí tức có thể cùng Vân Bào Chí Tôn so ra một chín một mười. Đây là Thái Hoàng Tiên Tổ - Kim Bào Chí Tôn. Kim Bào Chí Tôn tiếp tục nói:

"Thiên Kiêu Triều Hội chia ra ba vòng! Ngộ Tính, Chiến Lực và Tâm Cảnh!"

"Kẻ được gọi là thiên kiêu chính là dựa vào ba thứ này để quyết định! Chỉ có người vượt qua ba vòng này mới xứng đáng bước vào Thiên Kiêu Thánh Đình để dự phần hội!"

"Các vị hãy cho ta và chư phương cường giả thế hệ trước thấy năng lực của mình! Một trận thành danh!!"

Không nói nhiều, trên trời xanh mở ra một cánh cổng không hình chữ thập! Mở rộng ra tận mấy dặm dài, khí trường càng khiến người khác thấy áp lực!

"Vòng Chiến Lực! Bắt đầu!"

Lời vừa dứt chư phương thiên kiêu chiến ý hiển lộ, như cơn sóng lớn đổ ầm vào bên trong cánh cổng không gian kia. Tần Hạo, Hàn Hạo Long, Phong Lâm, Công Linh Khuynh Thành và Huyền Ngọc đứng dậy cũng tiến vào bên trong.

Vừa chạm đến cửa không gian, từng thiên kiêu hóa thành từng đạo lưu quang tiến vào bên trong. Huyền Ngọc sau khi tiến vào bên trong chính là xuất hiện ở một khu rừng già. Nơi này vậy mà là một tiểu thế giới khác biệt! Cả thiên đạo cũng hoàn toàn khác biệt, quy luật đạo tắc ở đây cũng hoàn toàn khắc. Nếu nói khác nhất chính là ở đây không có bất kì loại động vật nào trừ mấy cái cây và dây leo có thể chuyên động.

Kiếp trước của Huyền Ngọc lúc đó nàng một lòng bế quan tu hành đương nhiên không có tham gia qua cái gọi là Thiên Kiêu Triều Hội này thế nên cơ thể vẫn hiện lên một cái cảm giác thấy thú vị:

"Thú vị."

Nàng chầm chậm bước đi, đây là một cái tiểu thế giới khác biệt nàng cũng không dại dột bỏ qua một cơ hội cảm ngộ một thiên đạo khác biệt.

Nàng không lo bị ai đánh lén vì nàng tự tin về năng lực của mình, dù gặp phong hiệu Chí Tôn nàng cũng có thể thoát trở ra. Bàn làm gì một số thiên kiêu cao nhất là Tinh Không cảnh viên mãn?

Ầm!

Một đoạn gỗ lớn đánh thẳng xuống nàng nhưng khác lạ là không đánh trúng, trong chốc lát cái cây ấy cảm thấy bị đe dọa, nếu đánh trúng nàng nó sẽ chết! Thậm chí chết rất thảm. Nó là một loại cỗ thụ rất lâu đời, xem chừng đã sinh ra một ít linh trí, muốn đem nàng trấn áp để hút tinh huyết tiếp tục tu hành.

Nàng nhìn vào nó, ánh mắt lãnh đạm đến cực hạn. Không gian xung quanh yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ. Nó muốn chạy, rất muốn chạy. Nhưng một thứ gồng xiềng vô hình nào đó đã chôn chặt nó ở đây, nếu nó dám động đậy loại gông xiềng vô hình ấy chắc chắn sẽ khiến nó tan biến ngay lập tức.

"Đánh lén ta?"

Lời nàng thốt lên, nó càng kinh hãi. Trước mặt nó không còn là thiếu nữ yếu đuối, chậm chạp ban đầu mà là một tôn thần nữ! Một tôn thần nữ tùy ý có thể giết chết nó ngay lập tức. Xong! Mấy nghìn năm tu hành của nó xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro