Chương 27 [Warning]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cái cây kia có run sợ, sâu trong ánh mắt của Huyền Ngọc tỏa ra một tia trào phúng và khinh thường. Lẽ nào yêu quái, yêu tộc bây giờ lại yếu kém đến như vậy? Yêu Vực chẳng lẽ chín trăm vạn năm để hồi phục cũng không tạo ra một cái đạo thống nào đàng hoàng sao?

Lười để tâm đến nó, Huyền Ngọc quay mặt rời đi. Ngay khi cây kia cảm thấy nhẹ nhõm thì một ngọn lửa bùng lên thiêu rụi nó trong tích tắc. Nếu nó đắc tội người khác có thể nó vẫn có thể chạy ra, đáng tiếc người gặp nó chính là Huyền Ngọc. Có thể đắc tội Thánh Địa cũng không thể đắc tội Thần Cơ!

"Nhàm chán"

Nàng vừa đi, vừa trầm mặt. Nơi này dù thiên đạo khác biệt thế nhưng lại quá yếu ớt, yếu đến mức ngay cả Huyền Ngọc cũng cảm thấy thương hại. Từ lúc nào thiên đạo có thể yếu đến như vậy?

Trên đường đi, nàng khoác bộ phượng bào đỏ rực hỏa diễm đi một đường thẳng tới nhiều nơi khác nhau, gặp rất nhiều yêu vật nhưng đều bị nàng cho quy thiên, gặp lại tổ tông mà hối hận.

Khác biệt lớn nhất chính là mỗi một nơi nàng ra tay chém giết thì thay vì mùi máu, oán khí xuất hiện thì nó hoàn toàn không hề có. Tất cả đều biến mất nhẹ tựa lông hồng như buông bỏ tất cả. Huyền Ngọc không phải kẻ ngốc và ngay từ đầu nàng đã biết có người theo mình. Đến một vùng bình nguyên trống vắng, nàng dừng lại:

"Tiểu hòa thượng từ đâu đến? Sao lại theo ta lâu như vậy?"

Bên trong không gian mỏng, một người nam tử trẻ bỗng giật mình một cái. Hít một ngụm khí lạnh rồi từ từ bước ra. Trên người hắn khoác một bộ cà sa lấp lánh Phật quang, kim quang chiếu sáng cả một góc trời. Trên trán điểm sáu nốt chu sa, tản mát quanh thân thể của hắn tựa như có một tầng hào quang bao phủ. Hắn điềm tĩnh, giọng nói trầm ấm vang lên:

"Bần tăng là Thiện Trí đến từ Chùa Thiên Sơn. Gặp qua Thần Cơ điện hạ."

Huyền Ngọc nhìn thấy Thiện Trí, hắn không có vẻ gì cao cao tại thượng. Có lẽ là đã gia nhập Phật Môn tu hành từ lúc nhỏ nếu không căn bản không thể hình thành một phong thái của phật tử tốt như vậy.

"Tại sao lại đi theo bổn cung?"

Nghe câu hỏi, Thiện Trí vẫn một mặt không hoảng hốt còn điềm tĩnh đáp lại:

"Bần tăng thấy trên đường đi có nhiều vết oán khí, chỉ là đi theo để siêu độ những sinh linh đã chết. Tuyệt đối không có ý gì khác."

Nhìn thấy lời nói kiên định, lại kèm theo phong thái của nhà Phật có lẽ là người khác sẽ tin hoàn toàn. Nhưng Huyền Ngọc thì khác, nàng được mài dũa từ rất lâu, không thể dễ dàng tin tưởng người khác như vậy. Nhưng đến cùng nàng cũng không nổi lên sát niệm đối với Thiện Trí, dù sao luận về tu tâm, dướng tính và tâm thuật của Phật Môn nàng thật lòng khâm phục.

"Nếu đã vậy ngươi cứ theo. Nếu dám có ý định khác bổn cung sẽ lập tức khiến ngươi đi về Cực Lạc."

Thiện Trí cũng không mấy hoảng sợ, điền tĩnh đáp:

"Thiện Trí đã hiểu"

Không còn nhiều lời, Huyền Ngọc tiếp tục lên đường, Thiện Trí một mực cách một khoảng tầm hai trượng ở phía sau chầm chậm bước theo bước chân của nàng.

Bỗng nhiên từ bốn hướng của bình nguyên tĩnh lặng một cơn sóng thần cao hơn nghìn trượng ập đến, cuồn cuộn, uy lực như muốn đem tất cả mọi thứ trong phạm vi của nó nuốt sạch.  Huyền Ngọc dự định một chiêu khiến tất cả bốc hơi thì nàng dừng lại, hướng ánh mắt đến Thiện Trí đang chuẩn bị ra chiêu.

Trên đỉnh đầu của Thiện Trí bộc phát ra vô lượng Phật quang, từ trong mi tâm hiển hiện ra một tôn phật ảnh cao qua cả ngọn sống, sừng sững như núi nhưng lại nhẹ nhàng mềm mỏng như mảnh lụa đào. Phật âm cùng Kinh Phật vang vọng khắp không gian, vô lượng uy quang. Hắn trầm chậm nói:

"Phật ngã từ bi. Nam Mô A Di Đà Phật!"

Lời vừa dứt, vô số phật kinh hóa thành từng đạo phật văn, kim quang chói lóa hiển ra bốn phía đem toàn bộ sóng thần kia tiêu biến vào hư không. Một màn này thật sự rất tuyệt. Huyền Ngọc một bên vỗ tay ba nhịp, nói:

"Không hổ là Phật Môn, chỉ nghe âm thanh cũng khiến người khác thanh tịnh hơn rất nhiều."

Thiện Trí cười nhẹ, cúi đầu về phía Huyền Ngọc nói:

"Được Thần Cơ điện hạ khen, bần tăng tự cảm thấy may mắn."

Huyền Ngọc sắc mặt hiện ra một tia vui vẻ nói:

"Hướng đến thiện căn quả nhiên chỉ có thể do Phật Môn làm."

Rồi nàng quay mặt tiếp tục đi, Thiện Trí cúi đầu cảm tạ lời khen rồi tiếp tục đi theo. Nhưng cả hai đều hướng một súc cảm kì lạ đến bên ngoài bình nguyên, sâu bên trong Thiện Trí lo nghĩ:

"Người dám đánh lén Thần Cơ điện hạ xem ra không thoát nổi vận mệnh. Hắn tiêu chắc rồi"

"Phật ta từ bi... Lần này không thể siêu độ thật tội lỗi..."

Tu sĩ Phật Môn từ lúc còn nhỏ đã được dạy về việc độ hóa chúng sinh, làm nhiều việc thiện, cố gắng tích tụ công đức để sau này nhập niết bàn đi về Phật Giới đồng thời giúp chúng sinh thoát khỏi bể khổ. Nên lần này không thể siêu độ kẻ đánh lén Huyền Ngọc kia thật sự khiến Thiện Trí cảm thấy tội lỗi rất nhiều. Huyền Ngọc nhận thấy điều đó, nói:

"Không cần lo lắng, nếu ta muốn hắn chết thì dù vị phương trượng kia của ngươi cũng không độ được hắn."

Thiện Trí thở dài một hơi nói:

"Thiện Trí đã hiểu."

Xa xa về phía nhóm người Tần Hạo, lúc này đang xảy ra một trận quyết chiến. Tiên quang, tiên khí bộc phát khắp nơi. Một giọng nói trầm thấp, tàn ác vô cùng điên cuồng cười to:

"Ha ha!! Có bổn tăng ở đây! Để bổn tăng độ hóa các ngươi!!"

Vừa nói hắn vừa bộc phát ra huyết khí, cùng sát khí xông thẳng đến mấy tầng trời. Tần Hạo một bên nói:

"Yêu tăng! Phật Môn có ngươi chính là một sự sỉ nhục!!"

Vừa nói hắn vừa xuất ra một chưởng, đạo văn tràn ngập, uy áp kinh hoàng cơ hồ so với cường già Ngưng Thiên Cảnh bình thường cũng sẽ cảm thấy áp lực. Yêu tăng kia vẫn điên cuồng chém giết, ngông cuồng nói:

"Phật Môn? Ta nào có phải bọn rùa trọc giả dạng từ bi kia! Chỉ có phật ta mới là chân lý!! Ha ha!!!"

Đồng thời hắn xuất ra một quyền có hư ảnh của một tôn phật tàn ác! Quyền này xung thiên, xem ra có thể cùng với một chưởng kia của Tần Hạo so sánh vậy!

Tần Hạo khinh bỉ vô cùng, tiếp tục đánh về phía Yêu Tăng kia mấy quyền, quyền sau mạnh hơn quyền trước, bức Yêu Tăng lui về mấy dặm dài.

"Chém giết vô tội vạ! Nào có phải là tu sĩ Phật Môn! Nào có phải Phật Tổ dạy dỗ!! Ngươi là một tên điên!"

Yêu Tăng vẫn ngông cuồng nói:

"Điên? Các ngươi xứng để chửi ta điên sao?"

"Lũ đạo đức giả các ngươi!! Để ngã phật ta độ các ngươi!!"

Hắn bộc phát ra khí tức kinh khủng cực hạn, huyết khí tràn ngập không gian. Một tôn Huyết Phật cao đến nghìn trường tản mát ra cực nhiều áp lực, ngay cả Tần Hạo cũng có chút áp lực. Phật Môn tâm pháo, dù là chính môn hay tà môn đều là đỉnh cấp. Dù là cùng cấp bậc nhưng năng lực phòng ngự của Phật Môn đều cự kì kinh khủng, ngay cả Kiếm tu của Huyền Môn chuyên công phá phòng ngự thì vẫn có chút khó khăn trước phòng ngự của Phật Môn!

Bỗng nhiên!

"Yêu Tăng dừng tay!"

Lời nói bí ẩn vừa dứt, một cây Kim Cang Châm từ bên trên đánh thẳng xuống đem cự phật của Yêu Tăng đánh nát. Yêu Tăng ánh mắt rung động cực độ. Bên trên dãy núi xa xa, Thiện Trí sắc mặt âm trầm điều khiển Kim Cang Châm đánh đến Yêu Tăng.

Hai thái cực đối diện nhau, một bên là Phật Môn chính đạo, một lòng vì chúng sinh, kim quang cùng phật quang phản chiếu. Còn một bên là Phật Môn tà đạo, huyết khí xung thiên coi sinh mạng chúng sinh như cỏ rác! Hai thái cực hoàn toàn ngược nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro