Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến Vô Lượng Kiếp, chân mày của Huyền Ngọc có chút nheo lại, sắc mặt âm trầm cực độ, nói:

"Dừng".

"Vô Lượng Kiếp là thứ gì?"

Hóa thân của Chư Thần Thiên Hậu chớp mắt vài cái rồi tiếp tục nói:

"Giống như tên gọi, nó là một kiếp số. Nhưng khác với kiếp số Nhân - Quả mà ngươi gặp trước đây, Vô Lượng Kiếp tàn độc hơn không dưới một vạn lần".

Huyền Ngọc tưởng tượng một chút, có vẻ như là đã minh bạch ý nghĩa của Vô Lượng Kiếp, nàng nói:

"Vô Lượng Kiếp không thể cản?"

"Không thể, Vô Lượng Kiếp xuất hiện dù là Vạn Cổ Tổ Thần cũng chỉ có thể dựa vào may mắn để tiếp nhận".

"Vô Lượng Kiếp xuất hiện, tương ứng với vạn vật tiêu tán, cũng là mở ra Thời Nguyên mới".

"Đến các ngươi, những Chí Thần thì đã là Thời Nguyên thứ năm rồi, Thần Đình cùng các thế lực năm đó căn bản không còn nữa, chỉ còn ta và các vị ngang cấp hoặc hơn cấp của ta là có thể khó khăn tồn tại đến bây giờ".

Huyền Ngọc gật đầu ra hiệu là đã hiểu và yêu cầu Chư Thần Thiên Hậu tiếp tục nói:

"Năm đó.."

Sau Vô Lượng Kiếp, Vạn vật sinh linh từ Hư Không Vũ Trụ trở xuống cơ hồ đều biến mất cả, chỉ có những sinh linh nằm ở những góc khuất tối tăm của Hư Không Vũ Trụ thì mới may mắn thoát khỏi. Sau Vô Lượng Kiếp lần thứ nhất, mở ra Thời Nguyên thứ hai, gọi là Tứ Đạo Thành Vương kết thúc Thời Nguyên thứ nhất kéo dài khoảng ba mươi nghìn tỷ cái thời đại. Danh gọi như vậy là vì trong thời gian này, Cửu Thế Thần cùng các vị Đạo Tổ còn sót dường như đã cạn kiệt sức lực, ẩn sâu vào bên Hư Không tiềm tu hồi phục. Thì lúc này lại một lần nữa, những sinh linh đầu tiên của Hư Không lại xuất hiện, tiếp nhận những thứ còn sót lại của Thời Nguyên thứ nhất, mở ra Đạo Thống, thế nhân gọi chúng với tên là Tiên Thiên Sinh Mệnh. Những sinh mệnh được đại đạo nặng ra, bị đại đạo quản hạt.

Vị Thần đầu tiên của Thời Nguyên Thứ hai gọi là Thiên Cổ Tổ Thần - Đạo Thần. Hắn dùng sức của mình thu phục các tiểu Đạo Thống khác, mở ra cái gọi là Hư Không Thần Địa, kéo dài đến hơn một phần tư Hư Không Vũ Trụ với thế lực dẫn dầu do hắn tạo ra là Thiên Đình, hắn xưng là Thiên Đế, số lượng Chư Thiên Vạn Giới mười phần thì Thiên Đình cai quản là hai phần. Từ Thần Đạo, một kẻ suy diễn ra Đạo Thống thứ hai và phát triển ngang hàng với Thiên Đình là Ma Đạo với Thiên Ma Cung, do Ma Đạo Ma Tổ - Ma La Thiên khai lập, lãnh thổ kéo dài đến một phần tư Hư Không Vũ Trụ. Đương thời, một nhân loại bên trong Đại Thiên Thế Giới, đạt đến cảnh giới "Siêu Thoát", bước vào hư không lập ra đạo thống mới, ý đồ muốn bảo vệ chúng sinh khỏi Vô Lượng Kiếp lần tiếp theo lập ra Phật Địa, đặt tên là Phật Giới, người đời gọi hắn là Phật Tổ, không rõ tên gọi của hắn. Phật Địa tiếp dẫn vô số chúng sinh hướng thiện, người người an vui, thiện căn toàn diện. Lúc đó, cả Thần Đạo và Ma Đạo, bất tri bất giác có thêm một người tạo thành thế kiềng ba chân. Cuối cùng, ở vùng cương thổ mà cả Thần, Phật, Ma không thể tiếp cận do Đạo Khí bài trừ, một con rắn đã thành công tu hành đến Chân Long, lập ra Yêu Thổ, lấy Yêu Cung đứng đầu toàn bộ, hắn được gọi là Yêu Tổ - Đế Yêu. Cũng chiếm một phần tư cương thổ Hư Không Vũ Trụ. Cũng là lý do tại sao Thời Nguyên này gọi là Tứ Đạo Thành Vương.

Thiên Đình luôn muốn thu Ma Giới về tay, lấy lí do Ma Đạo xuất hiện là vì suy diễn ngược từ Thần Đạo, vì vậy Thần Đạo là mẫu đạo của Ma Đạo, Ma Đạo phải quy thuận Thần Đạo mới là lẽ đúng. Vì thế mà chiến tranh giữa hai bên xảy ra liên miên, chỉ là không toàn lực khai chiến do có Phật Giới muốn bảo vệ chúng sinh mà ra sức ngăn hai giới đánh nhau, còn một cái Yêu Giới nhăm nhe hai nhà Thần, Ma nên không tiện khai chiến toàn lực.

Thiên Đình lập ra năm phẩm quan là Đế Quân, Bá Hoàng, Thiên Công, Thiên Hầu, Thiên Bá. Với Đế Quân là cảnh giới Cực Thần - Chí Thần, Bá Hoàng là cảnh giới Sáng Thế - Thần Đế - Thần Hoàng, với Thiên Công là Quân Thần - Vương Thần - Tôn Thần, với Thiên Hầu là Chủ Thần - Cổ Thần - Linh Thần, Thiên Bá là Huyền Thần - Chân Thần - Thiên Thần. Mỗi cái là chia thành Hạ, Trung, Thượng Vị.

Dưới tình huống hoạt động quy cách, mọi thứ theo quy chuẩn mà là thì đương nhiên Hư Không Vũ Trụ lần nữa tiếp vàn thịnh thế, dù chiến tranh liên miên cũng không ảnh hưởng đến thường dân nên mọi người, mọi vật sống sung túc lắm.

Tất thảy kéo dài tổng cộng là chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín tỷ cái thời đại. Đến tận cùng, Vô Lượng Kiếp lần nữa kéo tới, kiếp khí tới đâu bóng tối bao trùm đến đó, thôn phệ nhật nguyệt, thiên hà, tru sát sinh linh của vô vàn thế giới, Phật Giới toàn lực ngăn cản kiếp khí lan đến nội địa, nơi mà chứa rất nhiều sinh linh tị nạn, chỉ là vẫn vô lực. Đến cực hạn, toàn bộ sinh linh của Hư Không Vũ Trụ toàn bộ biến mất, đây cũng là Thời Nguyên duy nhất mà toàn bộ sinh linh kể cả người lập ra Đạo Thống toàn bộ bị giết sạch. Kết thúc Thời Nguyên thứ hai.

Sau Vô Lượng Kiếp lần hai, khi mọi kiếp khí đã tan biến, các vị Đạo Tổ và Cửu Thế Thần thoát khỏi vùng sâu, cố gắng xây dựng lại Đạo Thống của bản thân. Bắt đầu Thời Nguyên thứ ba, gọi là Vạn Đạo Quy Nguyên. Tất cả Đạo Tổ tôn Vạn Cổ Tổ Thần là Vạn Đạo Chi Tổ. Người lấy sức lực của bản thân lần nữa lắng đọng toàn bộ Hư Không Vũ Trụ từ trong hỗn loạn, vì thế nên gọi là Vạn Đạo Quy Nguyên.

Vạn Đạo Chi Tổ lập ra Đạo Điện, nhất thống Hư Không Vũ Trụ, đăng cơ gọi là Đạo Đế. Người đưa quyền lực phân ra công bằng cho các Đạo Tổ khác, phong là Đạo Vương, cai quản từng cõi trong Hư Không Vũ Trụ, lập ra từng màn chắn phòng ngự lại Vô Lượng Kiếp lần thứ ba. Trong lúc này, có người kia tên Thần, họ Lục. Tính tình tàn bạo, tàn sát khắp nơi, các vị Đạo Vương phải canh giữ màn chăn không thể ra tay cản hắn. Hắn chém giết tới tận Đạo Điện, muốn cướp quyền xưng thành Đạo Đế nên ra sức chém giết, Cửu Thế Thần lúc ấy giận lắm, do Đạo Đế cản nên họ mới không ra tay chém giết tên loạn thần kia. Đạo Đế lại triển thần thông áp chế Lục Thần, thông tri cho hắn để hướng về chính đạo, sau phong cho hắn là Đạo Quân ( tức dưới Đạo Vương một bậc), lại phong cho ba mươi ba vạn cái Đại Thiên Thế Giới cho hắn chưởng khống, lúc ấy mới yên cái Loạn Lục Thần. Sau Lục Thần lập đại công phát hiện Vũ Trụ Tinh, giúp cho Đạo Cung hoàn thành trận pháp ngăn cản kiếp khí, Đạo Đế lúc ấy hỏi qua Cửu Thế Thần rằng:

"Các ngươi có thể có thêm một Thế Thần?"

Cứu Thế Thần - Thần Thương nhìn công hắn lập, ánh mắt vài phần dịu nhẹ nói:

"Hắn lập đại công, xứng làm thế thần. Vậy từ giờ gọi là Thập Tổ Thần"

Nghe được lời của Thần Thương, Đạo Đế cười lớn. Sau lập lễ phong cho Lục Thần là Thế Thần thứ mười, cho dựng Thế Cung, phong là Huyết Thiên Thế Thần - Lục Thần, ban cho hắn Tử Thiên Tổ Pháp, ban cho năng lực cai quản cái chết của tất cả cái Chư Thiên Vạn Giới, từ đó Lục Thần càng phục cái vị Đạo Đế mà không làm ra loạn sự.

Đoạn thời gian sau, Đạo Đế lấy đại hiệu là Chưởng Thiên, nên ý vị là Đạo Điện khống chế cả Thiên Đạo, nguyên lai chẳng ai tức giận hay bất bình vì Đạo Đế không phải do Thần Đạo, Thiên Đạo sinh ra, có hắn mới có Thần Đạo, Thiên Đạo nên hắn xưng là Chưởng Thiên càng thêm có ý vị.

Đạo Đế lập ra phẩm Thần Quan là Thế Thần, Đạo Vương, Đạo Quân, Đạo Tôn, Đạo Chủ, Đạo Linh, Đại Thiên Đạo và Tiểu Thiên Đạo thay thế cai quản lẫn nhau, về sau lấy phẩm quan này mà gọi là các cảnh giới từ Chí Thần trở lên vậy. Cứ như vậy, một Tiểu Thiên Đạo cai quản hai mươi vạn cái Chư Thiên Vạn Giới, bên trong lập ra nhiều Thiên Đạo trợ giúp cai quản từng thế giới nhỏ bên trong. Một Đại Thiên Đạo cai quản một vạn Tiểu Thiên Đạo, một Đạo Linh cai quản một vạn Đại Thiên Đạo, một Đạo Chủ cai quản một nghìn Đạo Linh, một Đạo Tôn cai quản một người Đại Chủ, một Đạo Quân cai quản một nghìn Đạo Tôn. Đạo Vương cai quản tất cả là tồn tại đỉnh cấp cai quản tất cả bên dưới, không đủ Đạo Quân thì sẽ do vô số Đạo Vương thay nhau quản lí. Bên ngoài Đạo Điện, Đạo Vương là cao nhất, bên trong Đạo Điện tất cả Đạo Vương phải tuân mệnh của Thập Tổ Thần chính là mười vị Thế Thần, Thế Thần chỉ nghe lệnh Đạo Đế. Do chỉ thờ một chủ nên từ trên xuống dưới Đạo Điện và Hư Không Vũ Trụ hòa bình lắm, không có xích mích, chiến tranh, bạo loạn.

Kéo dài đến hơn một trăm ức vạn tỷ thời đại thì Vô Lượng Kiếp lần ba kéo đến, chỉ là lần này Vô Lượng Kiếp bị trận pháp đã làm xong từ trước tiêu trừ, kéo suốt mấy trăm năm mà Đạo Điện khó thở, độ chừng chín trăm năm sau Vô Lượng Kiếp bị đại trận hút sạch thì mới nhẹ nhõm được. Nhưng cũng vì thế đã đánh dấu thời gian mở ra Thời Nguyên thứ tư. Chưởng Thiên Thịnh Thế là tên gọi của Thời Nguyên này. Cả một thời nguyên thiên kiêu lớp lớp, Đạo Quân ra đời nhiều vô số kể, trên dưới một lòng không có phản trắc. Nhưng lần nay Đạo Điện lại cực kỳ sợ hãi, không có trận pháp thì Vô Lượng Kiếp lần sau, Đạo Giới nguy to. Nguyên do là vì trong trận Vô Lượng Kiếp lần trước, chống chọi với Kiếp Khí cường hãn, sau khi cản được trận pháp cũng tiêu tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro