Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến đó bỗng dưng hóa thân của Chư Thiên Thần Mẫu bỗng im lặng, Huyền Ngọc đang xếp bằng, im lặng, từ từ nhấc mi mắt, mở mắt ra. Cất giọng hỏi:

"Tại sao không tiếp tục nói?"

Chư Thiên Thần Hậu lắc đầu, thở dài một hơi rồi lắc đầu nói:

"Không được, không được. Thực lực của ngươi không đủ! Không thể biết nhiều về Thời Nguyên thứ tư!"

Nhìn hóa thân kia đang quay đầu điên cuồng, sắc mặt lại toát ra vẻ giận dỗi, Huyền Nghĩ thở dài một hơi rồi nói:

"Vậy không cần nói nữa"

Nàng đứng lên, cất bước đi về phía bản thể Chư Thiên Thần Mẫu, ánh mắt nàng phức tạp vô cùng, quay về phía hóa thân hỏi:

"Làm sao để phá xiềng xích?".

"Ba mươi tỷ, huyết khí của ba mươi tỷ sinh linh đủ để xóa bỏ một sợi xích, về sau yêu cầu càng khó hơn".

Nghe được yêu cầu, Huyền Ngọc không mấy bất ngờ, cái xiềng xích này, dù khó nhưng nàng vẫn có thể nhận ra nó có một sợi mà tràn đầy khí huyết, liên tục hút đi khí huyết của bản thể Chư Thiên Thần Mẫu. Ba mươi tỷ sinh linh với các thế lực khác thì là một trận khó khăn vì dù gì ba mươi tỷ sinh linh chính là dân số của cả một cái Thần Triều, diệt một cái Thần Triều? Ở đại lục Thần Diễn ai dám làm cái việc kinh thiên động địa này, dù là Thánh Địa cũng không dám toàn lực khai chiến Thần Triều, đánh Thần Triều dù thắng thì Thánh Địa cũng bị tổn thất nặng nề!

Nhưng Huyền Ngọc không đồng dạng với Thánh Địa, sau lưng nàng là đệ nhất thế lực của đại lục Thần Diễn, mỗi vị trưởng lão đều là Chí Tôn thì làm sao nàng có thể sợ một cái Thần Triều ở ngoại thế?

Hóa thân của Chư Thiên Thần Mẫu tiếp tục nói:

"Nếu quá khó thì bỏ qua đi, ta tìm cách khác".

Huyền Ngọc ánh mắt mở ra, nghiêm giọng nói: "Không. Ba mươi tỷ sinh linh này, ta đem về cho ngươi".

Chư Thiên Thần Mẫu chóp chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu. Thiên Hậu thật sự không hiểu, đó là ba mươi tỷ sinh linh, nếu là ở Đại Thiên hay Trung Thiên Thế Giới đương nhiên là không đáng kể, nhưng Huyền Ngọc đang ở Hạ Giới, một cái Tiểu Thế Giới không hơn, không kém, vì sao lại dám đại khai sát giới với cả hơn ba mươi tỷ sinh linh?

"Ngươi không sợ bị trả thù? Bị truy sát?"

Huyền Ngọc lia nhẹ ánh mắt sang phía hóa thân, từ tốn nói:

"Ta tự hỏi ở đại lục Thần Diễn này ai dám nảy sinh sự bất mãn đối với ta?"

Chư Thiên Thần Mẫn bỗng dưng hiểu ra, chắc chắn là ở phương Tiểu Thế Giới này, Huyền Ngọc có một thế lực cực lớn chống lưng, lớn đến mức diệt đi ba mươi tỷ sinh linh thì cũng không ai dám trách!

"Vậy việc này nhờ ngươi".

Huyền Ngoc thở dài, đặt tay lên đầu Chư Thiên Thần Mẫu nói:

"Ngươi là Thần Cách của ta, giúp ngươi là giúp ta".

Chư Thiên Thần Mẫu chớp mắt rồi lại cười to, có vẻ là vui lắm:

"Ha ha. Được! Vậy ta cho ngươi cái này coi như giúp ngươi mạnh lên một chút!"

Nói rồi hóa thân của Chư Thiên Thần Mẫu đặt một ngón tay lên mi tâm của Huyền Ngọc, một luồng ánh sáng lóe lên, truyền vào trong tâm thức của Huyền Ngọc một bộ kinh văn:

"Đây là Khai Thiên Kiếm Quyết!"

"Ngươi cứ từ từ cảm ngộ bộ Kiếm Quyết này."

"Ngưng bảy kiếm định càn khôn, ngưng mười hai kiếm khoáy đảo thương khung, ngưng mười tám kiếm, kiếm khai thiên môn, ngưng đến hơi mươi bốn kiếm, nhất kiếm phá giới, ngưng đến ba mươi sáu kiếm nhất kiếm trảm thần!"

Từ sâu trong tâm thức, Huyền Ngọc nhìn thấy một bộ kinh văn dần dần hiển rõ, khắc vào tâm thức của nàng một tràng linh văn vạn phần ảo diệu. Chỉ tiếc là nàng không tu kiếm, chỉ có thể đợi một thời gian biến đổi một chút rồi mới tu hành.

Ánh mắt của Huyền Ngoc mở ra, thở ra một ngụm trọc khí:

"Nếu đã vậy, ta rời đi đây, sẽ sớm đem huyết khi đến".

"Được. Ta chờ ngươi."

Rồi hóa thân của Chư Thiên Thần Mẫu phất tay, thân ảnh của Huyền Ngọc hóa thành từng hạt bụi ánh sáng rồi biến mất giữa không gian đen tối. Chư Thiên Thần Mẫu ngắm nhìn nói:

"Biết đâu, ngươi là người sẽ khai sinh ra Đạo Thống ở Thời Nguyên này".

Rồi dần biến mất không gian lần nữa chỉ bao phủ bởi một màu đen tối.

Một luồng ánh sáng từ mi tâm của Huyền Ngọc chiếu ra bên ngoài, đánh vào Thái Hoàng Thần Chung, Thái Hoàng Thần Chung rung động liên hồi, đánh ra chín tiếng.

Oanh!

Oanh!

Oanh!

......

Thần chung rung động, kim quang tỏa khắp nơi, tường vân hội tụ, đánh một đạo linh quang vào trong mi tâm của Huyền Ngọc, trực tiếp khiến nàng bước nửa bước vào Ngưng Thiên Cảnh khí trường nàng tỏa ra trực tiếp khiến nhiều người thổ huyết, từ bên trong cảm ngộ mà tỉnh dậy.

"Đây..."

"Thần Cơ điện hạ..."

"Rốt cuộc..."

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu các thiên kiêu, nhưng bọ hắn nhận ra, bọn hắn bại rồi. Bại mà không biết nguyên nhân, chỉ biết là bọn hắn đều bại dưới tay vị Thần Cơ điện hạ này. Cả Phong Lâm, Tần Hạo, Hàn Hạo Long đều bị đánh bật ra, không thể tiếp tục huyễn cảnh, tương ứng cũng là bị loại. Chỉ có tên nam tử lạ mặt kia vẫn điềm nhiên ở trong huyễn cảnh từ từ vượt qua, đồng thời khiến cho thần chung đánh vang lên tám tiếng, rõ ràng hắn hoàn toàn không có dấu hiệu thua kém Huyền Ngọc quá nhiều.

Hắn từ từ mở mắt, trừ Huyền Ngọc tất cả mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt vô cùng bất ngờ.

"Tên đó là người của ai vậy?"

"Thế lực nào thu được tên quái vật này thế?"

"Dưới khí trường của Thần Cơ điện hạ còn an nhiên vượt qua, thậm chí còn đánh chuông được tám tiếng?"
....

Lúc này hắn mới lên tiếng, cũng chăm chú nhìn Huyền Ngọc một chút, ánh mắt của hắn có chút phức tạp...

"Gặp qua điện hạ. Thần tên gọi là Nguyên không có họ."

Huyền Ngọc nhìn hắn một lúc, gật đầu đáp:

"Huyền Ngọc"

Lúc này, mọi người xung quanh ánh mắt càng vạn phần không thể tin, Thần Cơ điện hạ lại đáp lời của cái tên kia, hắn không có họ? Tức là không có thế lực vì sao lại nhận được sự tôn trọng của Huyền Ngọc? Nhưng bọn hắn thu liễm lại cả, không thể hiện ra. Chỉ vì nhận định ra khiến Thái Hoàng Thần Chung vang tám tiếng, thực lực chắc chắn có thể so chiêu cùng với Huyền Ngọc.

Lúc này, Kim Bào Chí Tôn xuất hiện thanh âm vang vọng cả Hoàng Đô:

"Vì xuất hiện tình huống bên ngoài! Thần Cơ điện hạ và vị Thiên Kiêu còn lại sẽ phải luận pháp! Để chọn ra bài danh thứ nhất!"

Huyền Ngọc và Nguyên nhìn nhau, cả hai gật đầu rồi đồng loạt xuất thủ! Khí thế của cả hai tăng liên tục với tốc độ kinh hồn, khí trường tỏa ra khiến tất cả thiên kiêu không nhịn được mà run rẩy. Mạnh! Thật sự quá mạnh!

Hàn Hạo Long nhịn không được mà cảm thán một câu:

"Chỉ tiếc chúng ta là thiên kiêu nhưng sinh vài thời đại của quái vật".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro