Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí thế của Nguyên cơ hồ đã bao phủ hết toàn bộ Hoàng Cung, một áp lực vô hình khiến cho các Chí Tôn khác không tài nào vận dụng được thực lực của mình. Chỉ trong chốc lát Nguyên đã áp chế tất cả cường giả xuống một cảnh giới, Chí Tôn bị áp xuống Âm Dương, Âm Dương lại bị áp xuống thành Thiên Địa, không thể nào vận dụng được năng lực toàn thịnh của bản thân.

Nhận ra nguyên nhân của sự bất thường, Kim Bào Chí Tôn hét to về phía Nguyên:

"Ma Đầu nhà ngươi! Vậy mà lại dùng lĩnh vực để áp chế chúng ta!"

Thứ gọi là lĩnh vực chính là một trong tam quyền của Chí Tôn. Bên trong lĩnh vực thì Chí Tôn là đấng toàn năng, trừ khi địch thủ có thực lực áp đảo hoàn toàn Chí Tôn thi triển lĩnh vực thì nếu không đều bị lĩnh vực áp chế.

Ánh mắt của Nguyên chứa đầy sự xem thường nhìn về phía Kim Bào Chí Tôn, rồi lại nhìn về phía Huyền Ngọc, ánh mắt của hắn có chút ngưng trọng, trong khi tất cả Chí Tôn khác đều bị hắn áp chế một tuyến thì Huyền Ngọc không nhận lấy một sự áp chế nào từ hắn. Hay nói đúng hơn, hắn không áp chế nổi Huyền Ngọc.

Về phía Huyền Ngọc, đúng là nàng có cảm thấy một chút áp lực thế nhưng nó lại rất yếu, yếu đến mức có thể xem như là không tồn tại. Nàng đạp chân xuống đất một cái thì tất cả áp lực cũng theo đó mà hoàn toàn tan biến.

"Không tệ"

Xung quanh Huyền Ngọc, từng tia lửa dần dần hiện lên, bao phủ lấy cơ thể của nàng rồi nổ một phát, dư chấn chỉ thiếu chút nữa là ngay cả Nguyên cũng bị đánh bay một đoạn. Lửa tan, khói lặn Huyền Ngọc xuất hiện như một vị thần linh tối cao, khí thế của nàng ép lĩnh vực của Nguyên đến mức chỉ còn một chút chắc chắn sẽ bị phá vỡ.

Phượng bào của nàng phía đuôi hiện ra chín tia lông dài bị bao phủ bởi ngọn lửa bảy màu, sau lưng nàng là đôi cánh phượng hoàng chiếu gọi cả hư không. Nàng như một vị thần, cũng như một vầng thái dương chiếu sáng nhân gian!

Theo đôi mắt của nàng nhìn về phía Nguyên, một hư ảnh Phượng Hoàng sải cánh dài quá cả Hoàng Cung đánh thẳng về phía Nguyên. Hắn gầm lên một tiếng ma khí bạo phát, khí thế xung thiên đánh ra một đạo pháp tướng là pháp tướng của Vô Thiên Thiên Ma năm xưa! Vô Thiên Pháp Tướng!

Một ma, một phượng chạm nhau nổ tựa lôi đình oanh tạc, thổi bay đi tất thảy mọi thứ.

Huyền Ngọc liên tục công kích,  chiêu sau lại áp đảo chiêu trước,  lại xem như linh khí chả nàng vô cùng vô tận,  tốc độ ra chiêu lại nhanh một cách kinh hồn, mỗi chiêu lại cực kì chuẩn xác,  nếu không phải có ưu thế Chí Tôn thì chắc chắn Nguyên đã bị chừng đó công kích đánh thành mền rách từ bao giờ rồi.

Hắn cười khổ cùng ngưỡng mộ:

"Không hổ Thần Cơ điện hạ!  Đệ nhất thiên kiêu trong suốt vạn đại,  nếu tính số người hơn ngươi thì con số đó chính là số không! "

Huyền Ngọc không trả lời tiếp tục áp đảo Nguyên,  đến một lúc sau oanh chấn cũng khiến lĩnh vực bị đánh nát thành từng mảnh vụn,  Nguyên thụ trọng thương,  phun ra một ngụm ma huyết,  cười lên nói:

"Hiện nay ta không bằng ngươi,  chờ ngươi đến Thượng Thiên ta và ngươi cùng so chiêu lần nữa! "

Dứt lời hắn toan hướng về phía mặt trời mọc mà bay đi, trong lòng tính rằng lấy tốc độ của hắn có thể có vài phần chạy thoát khỏi được bàn tay của Huyền Ngọc.

Nhưng hắn tính sai rồi. Ngay khi hắn quyết định quay lưng về phía Huyền Ngọc mà bỏ trốn thì trời đã quyết định lần này hắn xem như đã chết rồi.

"Đến thì dễ, nhưng đi nào có dễ như vậy?"

Huyền Ngọc vừa dứt lời, nàng vung tay tạo ra một vết chém kéo dài đến tận trời xanh, lôi đình oanh kích mặc sức mà oanh tạc mỗi nơi mà nó đi qua phàm nhân tử vong không ít, càng đến gần Nguyên vết chém càng trở nên kinh khủng.

Ầm!

Vết chém chạm đến Nguyên, nổ một tiếng kinh hoàng, phạm vi của công kích này đã vượt qua nhận thức của rất nhiều người. Chí Tôn quả thực có năng lực thông diệt thiên địa, dời non lấp bể. Thế nhưng Huyền Ngọc mới là nửa bước tiến vào cảnh giới Ngưng Thiên đã có thể bộc phát ra loại chiến lực có thể chém giết Chí Tôn trong khi nàng không thụ lấy một tia thương thế nào.

"Dù biết là nàng mạnh, nhưng mạnh đến thế này chúng ta có cơ hội không?".

Hàn Hạo Long quay sang nhìn về phía Tần Hạo, ánh mắt có chút khuất phục. Tần Hạo cũng không khác biệt, ánh mắt hiện lên một tia bất lực, nói:

"Chúng ta và nàng ngay từ đầu là người của hai thế giới. Ta, ngươi hay bất kì nam nhân nào trên thiên hạ này, ai dám nói là có thể cùng nàng sánh bước?".

"Không cùng một thế giới thì sao, theo đuổi thì cứ theo đuổi thôi".

Hàn Hạo Long ánh mắt có chút bất ngờ, rồi cũng thở dài một hơi, cười lớn, nhẹ giọng nói:

"Phải, phải. Theo đuổi thì cứ theo đuổi, ai cản được ta đâu".

Cả họ Hàn và họ Tần nhìn về phía Huyền Ngọc đang lơ lửng giữa không trung nhìn về phía mặt trời mọc.

Nàng bỗng chuyển động bay nhanh đến vị trí vừa nổ tung kia, ở nơi đó không gian vụn vỡ rất nhiều. Nhưng không làm nàng cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn bỏ qua những mảnh vụn ấy. Ở sâu bên trong, một mảnh pha lê chiếu sáng yếu ớt, ánh sáng có bảy màu, là Thất Thải Đại Đạo Thạch. Nàng cướp lấy nó vào trong tay, di chuyển nó vào trong mi tâm rồi nhắm mắt ngưng thần.

"Không tệ".

Nói rồi nàng trở lại Hoàng Đô, đến trước mặt của Thanh Y Chí Tôn nói:

"Báo về tộc, cho người ra Ma Hải xem xét".

Thanh Y Chí Tôn cung kính nghe lệnh rồi nhanh chóng rời đi, còn ở Hoàng Đô rất nhiều người vẫn còn kinh hãi với chiến lực của Huyền Ngọc, Tinh Không trảm Chí Tôn, đây là việc chưa từng có trong lịch sử, ai mà không bị hoảng hốt cơ chứ.

Kim Bào Chí Tôn bay đến trước mặt Huyền Ngọc, cúi đầu về phía nàng cung kính hành lễ, giọng khuất phục nói:

"Thần Cơ điện hạ... Không biết Thiên Ma kia...".

Huyền Ngọc nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại vẻ cao cao tại thượng của một vị Thần Cơ, thấp giọng nói:

"Thiên Ma đã diệt, Thái Hoàng Nhất Tổ đừng lo".

Kim Bào Chí Tôn thở nhẹ một hơi, nếu như Thiên Ma kia còn chưa chịu chết thì thật sự là một đại họa cho Thái Hoàng Thần Triều, nay nghe Huyền Ngọc đã trảm sát Thiên Ma đương nhiên hắn cũng buông được gánh nặng trong lòng.

"Hồi bẩm điện hạ. Không biết bài danh thứ nhất là..."

Huyền Ngọc đến đây không phải vì cái bài danh đệ nhất thiên kiêu, bất quá là đến xem náo nhiệt một chút, chút phần thưởng kia còn không đặg vào mắt nàng, cái nàng quan tâm bay giờ là nhanh chóng luyện hóa Dị Hỏa Kim Lôi kia.

"Ngươi tự quyết định".

Nói rồi nàng rời đi ngay lập tức, chúng thần quân cùng Thần Huyền Thần Cơ chuyển động chuẩn bị đưa Huyền Ngọc trở về Huyền Thị Thần Tộc. Kim quang chói lóa, lại được thêm năm vị cường giả đẳng cấp Chí Tôn tọa trấn thì quả nhiên chẳng phải lo rằng có vấn đề gì xảy ra.

Về phía Thái Hoàng Thần Triều, bên dưới là nơi tụ tập chả chúng thiên kiêu vẫn đang bàng hoàng về sự quái vật của Huyền Ngọc, có người còn bĩnh ra cả quần. Bỗng nhiên Kim Bào Chí Tôn nói:

"Vì Thần Cơ không tiếp nhận bài danh thứ nhất! Vậy nên! Vị trí Đệ nhất Thiên Kiêu thuộc về Hàn Thị Nhất Tộc đại thiếu chủ! Hàn Hạo Long!"

Kim Bào Chí Tôn trong lòng cười khổ, vì theo tính cách của chúng thiên kiêu này chắc chắn sẽ chẳng chịu nhận cái phần thưởng này, vì ai cũng cảm thấy mình không xứng. Nhận thấy một màn kia đã vượt qua nhận thức của chúng rồi.

Thiên Kiêu Thịnh Hội cứ kết thúc như vậy, không hào nhoáng, không xa hoa, chỉ có sự tủi hổ của chúng thiên kiêu và sự kinh hãi, kính sợ của chúng cường giả thế hệ trước dành cho Huyền Ngọc, cũng như khắc sâu vào đầu họ rằng Huyền Thị Thần Tộc ẩn thế nhưng đại lục Thần Diễn này vẫn là vật trong tay của Thần Tộc, kẻ dám mạo phạm chắc chắn bị diệt!

Bên trên Thần Huyền Thần Cơ, một vị lão giả râu tóc bạc phơ đang ngồi đánh cờ với Huyền Ngọc, khác với các Chí Tôn khác vị lão giả này lại cư xử xem Huyền Ngọc như là cháu gái của mình, nàng cũng không khó chịu mà đối với vị lão giả này cực kỳ cung kính.

"Ngọc nhi, con lấy Tinh Không trảm sát Chí Tôn đã đánh mạnh vào nhận thức của mấy người bọn ta rồi".

"Lục gia gia người nói quá rồi, con không dám nhận lời khen này"

Vị lão giả kia chính là một trong ba mươi hai vị Phong hiệu Chí Tôn của Huyền Thị Thần Tộc - Lục gia gia - Huyền Tinh Thần. Hắn là một trong những trưởng lão ngày xưa tham gia vào trận chém giết Ma Đảo, thanh vọng cực cao trong số Phong Hiệu Chí Tôn của Huyền Thị Thần Tộc, hắn không mạnh nhất nhưng tuyệt nhiên là người có nhiều quyền lực nhất chỉ sau Thái Thượng trưởng lão, Thần Chủ(*) và Đại trưởng lão.

(*) Thần Chủ: ở đây là chỉ chủ nhân hay tộc trưởng của Huyền Thị Thần Tộc, tự xưng Thần Chủ chứ không có ý gọi là chủ của thần. Giống với Thần Cơ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro