Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Tinh Thần cười lớn, hắn nhìn về phía Huyền Ngọc kèm theo là một ánh mắt trìu mến vô cùng:

"Nhìn con ta lại nhớ đến lão Thần Chủ ngày xưa...".

Huyền Ngọc nghe thế chân mày có chút nhướng lên rồi lại trở lại bình thường, nàng thấp giọng nói:

"Chuyện cũ đã qua, Lục gia gia không cần phải đau thương như vậy".

Huyền Tinh Thần uống một ngụm trà rồi thở dài, nhưng rất nhanh hắn cũng lấy lại được vẻ nghiêm nghị:

"Chuyện bên Ma Đạo, con nghĩ thế nào?".

Huyền Ngọc đưa tay khỏi bàn cờ, ánh mắt nhắm lại xem chừng là đang suy nghĩ chuyên sâu, rồi nàng nói:

"Thiên Ma còn có thể xuất hiện có thể là do năm xưa ta không thanh lọc kĩ càng, để xót lại vừa tia ma khí từ đó mới tạo có hội cho Thiên Ma kia được sinh ra".

"Việc ta cần làm là tiến đến nơi đó, rà soát thậm chí là thanh lọc lại một lần nữa, tận diệt Ma Đảo khỏi thế gian này".

Huyền Ngọc diễn giải đâu vào đấy, luận pháp ngay cả Huyền Tinh Thần cũng có chút bất ngờ, nhưng hắn không thể hiện ra bên ngoài, chỉ trầm ngâm lắng nghe, hơi gật đầu đồng ý với Huyền Ngọc.

"Không tệ".

Lời của Huyền Tinh Thần vừa dứt, Thần Huyền Thần Cơ bỗng rung động nhẹ, bên ngoài một giọng nói lớn vang lên:

"Thần Huyền Thần Cơ trở về! Lục trưởng lão và Thần Cơ điện hạ trở về tộc!!!"

Huyền Tinh Thần nhìn ra bên ngoài, Huyền Ngọc cũng hiểu ý mà bước ra:

"Hai tuổi con đã vào thánh địa Thiên Thần Giáo để tu hành nhân gian, đã mười sáu năm đến nay con mới về nhỉ?". Huyền Tinh Thần mỉm cười nhìn về phía Huyền Ngọc, giọng nhẹ nhàng nói.

Huyền Ngọc cũng cười một tiếng, nhẹ giọng nói:

"Đúng như gia gia nói, đã mười sáu năm tròn".

Không gian bị xé rách một mảng lớn, tạo ra một cái vết rách thời không, Thần Huyền Thần Cơ cùng bốn tòa Thần Cơ khác dần dần tiến vào bên trong. Bước qua khỏi vết cắt, điều đầu tiên Huyền Ngọc cảm nhận được chính là linh khí, một cấp độ linh khí cực kì nồng đậm, so với bên ngoài còn nồng hơn gấp trăm lần là ít.

Khung cảnh lại thuộc vào hàng tuyệt mĩ, chín chín tám mươi mốt dãy núi như tám mươi mốt thanh kiếm xuyên thủng vân tiêu, tường vân hội tụ, quang mang thất thải, rỗng rãi vô cùng với đồng bằng, dãy núi và vô số cung điện, ngọc lâu. Như một chốn bồng lai tiên cảnh khiến người ta kính phục cùng nể trọng.

Ở trung tâm nhất có một ngọn núi cao vượt trội, so ra cũng trên ba mươi ba vạn dặm cao, rộng quá trăm vạn dặm, bên trên mặt núi khắc sáu chữ "THẦN TỘC - HUYỀN GIỚI - HUYỀN THỊ". Vết khắc sâu vừa đủ, kiếm khí lại ngút trời, tiên quang tảng mát khắp từng ngóc ngách của vùng đất này.

"Cảnh sắc mĩ lệ, so khắp nhân gian không nơi nào vượt qua Thần Tộc ta".

Huyền Ngọc cũng không nhịn được mà lên tiếng khen một lần. Thật sự cảnh sắc quá đẹp.

Rất nhiều cường giả lần lượt bay lên, từng đạo hồng lưu đều đáp đến xung quanh năm tòa Thần Cơ, đây là thế hệ trẻ của Thần Tộc Huyền Thị, độ tuổi độ chừng từ mười hai đến ngoài ba nghìn, thực lực thấp nhất là thế hệ mười hai tuổi đều là Pháp Vực cảnh, ba nghìn cũng đã là Thiên Địa, thậm chí nửa bước vào cấp bậc Âm Dương. Đông hơn nghìn vạn, làm thành một màn lấp lánh hồng quang trên bầu trời Huyền Thị.

"Chúng thần bái kiến Thần Cơ điện hạ quay về!!"

Âm thanh rung động đất trời, thần tích của Huyền Ngọc luôn luôn là đề tài truyền tải khắp Thần Tộc, nếu nói thế hệ cường của trước của Thần Tộc là coi trọng Huyền Ngọc thì thế hệ trẻ đã khắc sâu vào rằng sẽ trung thành tuyệt đối với vị Thần Cơ này. Huyền Ngọc cũng đáp lễ, nụ cười nhẹ nhàng, phất nhẹ tay về phía họ, nói:

"Tất cả bình thân"

"Tạ ân điển của điện hạ!"

Bên dưới vô số sinh linh, môn sinh hướng về nàng hành lễ. Bọn họ nếu là bên ngoài đều có thực lực xưng vương, xưng đế nhưng đế, vương bên ngoài địa vị có cao hơn môn sinh và quân binh của Thần Tộc không? Đương nhiên là không! Bọn họ đã kà người của Thần Tộc thì Thần Cơ là chủ, là quân, bọn hắn là nô, là thần. Địa vị không tính là quá kém!

Lúc này, một chấn động nhẹ vang lên,  tám mươi mốt vết rách không gian xuất hiện bên trên kia, bên trong từng vị, từng vị bước ra, mỗi người đều có thực lực thông thiên diệt địa! Thấp nhất cũng là cảnh giới Chí Tôn hậu kì cao nhất cũng là nửa bước Phong Hiệu Chí Tôn. Đây là tám mươi mốt vị Chí Tôn trung tâm của Huyền Thị Thần Tộc, xung quanh cũng lần lượt xuất hiện các vị Chí Tôn khác, trưởng lão nội giới cấp bậc Chí Tôn nhiều hơn một trăm linh tám vị thấp nhất là Chí Tôn trung kì, cao nhất cũng là Chí Tôn hậu kì. Trưởng lão ngoại giới cấp bậc Chí Tôn có hơn ba trăm năm mươi sáu vị đều là Chí Tôn tiền kì, thêm hơn một trăm vị ngoại tộc thì ở riêng Huyền Giới đã tập trung hơn sáu trăm bốn mươi lăm vị cường giả cấp bậc Chí Tôn.

Phải nói, ở bên ngoài Huyền Giới thì đẳng cấp Chí Tôn chỉ hơn năm mươi vị nhiều. Cũng là số lượng Chí Tôn mà thế nhân bên ngoài Huyền Giới nghĩ rằng đó là số lượng Chí Tôn khắp thế gian. Số lượng áp đảo như vậy cũng là lí do mà Huyền Thị Thần Tộc dám xưng chữ "Thần" ở Hạ Giới này, trên dưới đại lục Thần Diễn đều bị Huyền Thị Thần Tộc nắm trong lòng bàn tay.

Trên trời xanh ngay trước hơn sáu trăm vị Chí Tôn kia, xuất hiện ba mươi mốt nhân ảnh, là các vị Phong hiệu Chí Tôn của Huyền Thị Thần Tộc, tính thêm Huyền Tinh Thần tổng cộng có ba mươi hai vị Phong hiệu Chí Tôn.

Trong đó, dẫn đầu là Thái Thượng trưởng lão hiện tại - Huyền Thánh! Một vị Phong hiệu Chí Tôn viên mãn! Nửa bước nhập thành thần(*)

(*) Giải thích thêm về vấn đề này. Huyền Thị Thần Tộc cấp bậc tu hành khác với thế giới bên ngoài, vì Huyền Thị Thủy Tổ - Huyền Vấn Thiên nhận thấy tu theo đạo thông thường(*1) quá yếu đuối, phụ thuộc quá nhiều vào pháp tắc thiên địa của đại lục Thần Diễn nên đã rời khỏi phương pháp đó, tìm thấy Thần Đạo từ đó Thần Tộc Huyền Thị là gia tộc duy nhất tu theo Thần Đạo, cũng là gia tộc duy nhất có thể bước ra khỏi Chư Thiên Vạn Giới.

(*1)  Ở đây đạo thông thường sẽ giải thích vào các chương sau.

Huyền Thánh nhìn thấy Huyền Ngọc, mỉm cười dịu nhẹ nói:

"Huyền nhi, mừng con trở về".

Huyền Ngọc nhìn thấy, cũng nhẹ nhàng hành lễ, xét theo vai vế hiện tại Huyền Thánh là tổ gia gia của nàng, dù nàng mang linh hồn Chí Thần cũng thấp hơn vài bậc vai vế, đương nhiên nàng phải hành lễ.

"Huyền Ngọc gặp qua Thiên Tổ gia gia cùng chư vị thúc, bá".

"Được rồi, Huyền nhi không cần đa lễ. Con vừa về cứ nghỉ ngơi trước, giờ Ngọ hôm sau đến chính điện hành lễ sai vẫn được". Huyền Thánh giọng nói ấm áp lạ thường, nâng tay dần nâng người Huyền Ngọc đứng dậy.

"Huyền Ngọc đã hiểu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro