Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên dưới Thần Tộc một lần nữa xoay chuyển, gần hai mươi vạn tinh binh toàn bộ đều trên cảnh giới Thiên Địa đồng loạt xuất trận, lại thêm mười sáu vị Chí Tôn, bốn vị Phong hiệu Chí Tôn áp trận. Lần này, Ma Đảo và Thái Vân Thần Triều diệt vong đã là kết cục định rõ, không ai có thể thoát.

Quân doanh của Huyết Đao Chí Tôn và Luyện Ngục Chí Tôn.

Cả hai vị Chí Tôn đều đã uống rượu mừng, vì bọn hắn dẫn binh tự nhiên là bọn hắn hiểu Thần Cơ điện hạ là muốn làm cái gì!

Huyết Đao Chí Tôn, hắn mặc một bộ huyết bào đỏ thẫm, lại mang bên ngoài là một bộ trọng giáp uy phong, lẫn liệt vô cùng. Cười to nói:

"Ha ha! Luyện Ngục ngươi nói xem! Thần Cơ điện hạ cho chúng ta dẫn quân! Chắc chắn là người đã muốn đem Thần Triều Thái Vân chém sạch từ trên xuống dưới đúng không?"

Luyện Ngục Chí Tôn, thân mặc hắc bào, đầu đội một cái nón cao màu đen tuyền, trên tay đang xoay xoay một sợi xích, sợi xích ấy huyết khí bao phủ, chắc chắn đã từng có rất nhiều sinh linh chết dưới xích này, hắn nói:

"Nếu điện hạ muốn thay Thần Triều, chỉ cần một mình Thiên Kính đi là đủ, nhưng lại phái ta và ngươi đi, đương nhiên là muốn đại khai sát giới!"

Cả hai cười lớn, bọn hắn đã quá lâu không được chém giết, tay sớm đã ngứa lắm rồi. Lần này lại được Huyền Ngọc "tháo xích", đương nhiên là muốn "chăm sóc" cho Thần Triều Thái Vân thật tốt!

Huyết Đao Chí Tôn nhìn Luyện Ngục Chí Tôn, ánh mắt hài hòa cực độ, Luyện Ngục Chí Tôn cũng vậy. Chỉ là bên trong hiển hiện rõ sát cơ dành cho Thần Triều Thái Vân kia. Huyết Đao Chí Tôn nói lớn:

"Truyền lệnh ta! Đại quân tiến về Thần Triều Thái Vân! Dương uy Thần Tộc!".

Thần Triều Thái Vân do Thái Vân Vân Thị thượng thủy tổ - Vân Thanh Đạo Nhân sáng lập tại bình nguyên Thái Vân, lại hiệu trung với Thần Tộc, nhận được sự bảo hộ của Thần Tộc nên xưng với bên ngoài là Thần Triều, nhận triều cống cho Thần Triều hàng năm nên còn gọi là Phụ Thiên Thần Triều, kéo đến hết đời Vân Thanh Đạo Nhân là tròn trăm năm mươi vạn năm. Nhưng từ khi Vân Thanh Đạo Nhân tọa hóa, đại đệ tử bị nhị đệ tử lập kế cướp ngôi. Từ đó cũng qua đời, nhị đệ tử của Vân Thanh Đạo Nhân là Vân Thành Trí, tự lấy họ sư phụ đặt cho mình, xưng là Thái Vân Hoàng Đế. Cắt đi con đường triều cống với Thần Tộc, lại cư xử với bên ngoài như tôn thờ Thần Tộc lắm nên Thần Tộc mới buông lơi cho ba trăm năm nay. Nhưng chỉ ba trăm năm, lần này Thái Vân vong quốc đã là định sẵn.

Hoàng Đô Thần Triều Thái Vân - Thành Thái Vân

Thành Thái Vân là một tòa đại thành, quy mô hơn một tỷ hai trăm triệu nhân khẩu, cũng là nơi đặt Hoàng Cung của Hoàng Thất Thái Vân. Thế lưng dựa núi, thế đất dựa vào bình nguyên nên cũng là một nơi có thế long cuộn hổ ngồi. Sâu bên trong Hoàng Cung, một người mặc đế bào hoàng kim óng ánh, lấp lánh hào quang đang ngồi chễm chệ trên ngai báu. Hoàng Đế Thái Vân - Vân Thành Trí.

Hắn hoàn toàn không biết đại nạn sắp đến, vẫn đang ngồi thưởng tửu ngắm giai nhân. Yến hội linh đình, xa xỉ đến cực độ. Nói đến Vân Thành Trí hắn là tên bạo quân tàn ác, ám hại trung thần, chỉ dụng nịnh thần, suốt ngày lâm vào trong tửu sắc, xa hoa nếu không phải hắn có một vị sư thúc là Vân Thiên thì đến bây giờ có lẽ Thái Vân Thần Triều đã yếu đến mức một Hoàng Triều cũng không nể mặt Thần Triều mà lập đất xưng đế từ lâu rồi.

Khi kà Vân Thành Trí đang đắm chìm trong tửu sắc thì...

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo là một âm thanh to đến rung trời, truyền khắp Thần Triều Thái Vân.

"Thái Vân Thần Triều nghe phán! Thái Vân Thần Triều trốn tiến cống ba trăm năm là xem thường Thiên Uy của Thần Tộc, nay Thần Cơ điện hạ trở về, tỏ lòng yêu mến, ban tội cho các ngươi! Phán Thần Triều Thái Vân vong quốc đại tội!!"

Lời nói như sấm động bên tai, trên dưới Hoàng Cung Thái Vân đều rung động, kinh hãi đến cực điểm loạn thành một màn. Vân Thành Trí nghe phán mặt cắt không còn giọt máu, lo toan chạy trốn. Chỉ là hắn thoát sao? Thần Tộc định tội, hắn còn có thể thoát sao?

Nếu là thời kì do Vân Thanh Đạo Nhân cai trị, quân thần như một, vương dân như cha con một nhà, soái binh tinh nhuệ chắc chắn sẽ làm một màn chiến tử liều chết không hàng. Thế nhưng! Vân Thành Trí không đồng dạng, suốt ba trăm năm hắn bạo ngược vô cùng, đắm chìm tửu sắc, sớm đã mất lòng dân, trung thần thị bị ám hại vốn chẳng còn, quân đội thì bị bỏ bê chẳng hề luyện tập làm sao có gan mà đối đầu với Thiên Quân từ Thần Tộc đây!

Đồng thời, giọng nói của Luyện Ngục Chí Tôn vang lên:

"Đại khai sát giới!"

Nếu là đối thủ cùng cân nặng, Thần Tộc chắc chắn sẽ lên kế mà đánh cho hợp lý, nhưng với con kiến bệnh như Thái Vân Thần Triều mà còn cần dùng kế thì đâu là Thiên Uy nữa!

Biết là không thoát, Vân Thiên Đạo Nhân ầm binh dẫn ra một con đường máu lo toan cho Vân Thành Trí bỏ trốn, Vân Thiên Đạo Nhân dù gì cũng là một vị Chí Tôn tọa trấn Thần Triều trăm vạn năm nay, làm sao hắn có thể ngồi yên nhìn công sức của sư huynh mình đổ sông, đổ biển. Có chết cũng phải do chiến tử mà chết!

Hắn xuất ra một kiếm như phá trời hướng đến phía Huyết Đao Chí Tôn ra sức ngăn cản, hắn biết chênh lệch giữa Chí Tôn phổ thông và Chí Tôn Thần Tộc là hai phạm vi một trời, một đất không thể so sánh. Nhưng hắn cũng là Chí Tôn giết hắn không dễ như thế.

"Chúng quân sĩ! Theo ta nghênh địch!"

Vân Thiên xuất thủ kéo theo sau là mấy trăm vạn quân binh của Thần Triều Thái Vân, số lượng đông nhưng chất lượng căn bản không thể so sánh với tinh binh của Thần Tộc, số lượng có đông thì cũng là kiến cỏ mà thôi. Thực lực cao lắm cũng chỉ là Tinh Không, Pháp Vực so với đội hình ngập tràn Thiên Địa của Thần Tộc thì sự phản kháng của Vân Thiên là ngu muội, cố chấp.

Ba vị Chí Tôn của Thần Tộc cũng đồng loạt xuất thủ áp chế Vân Thiên, nếu tính trong số lượng Chí Tôn ít ỏi của đại lục Thần Diễn thì Vân Thiên cũng có chiến lực xếp vào hai mươi vị trí đầu, thế nhưng nếu so với Chí Tôn của Thần Tộc thì Vân Thiên không khác với phổ thông Chí Tôn là bao. Đây còn là bị ba vị Chí Tôn trấn áp, còn lại mấy vị khác thì chia ra thanh trừng toàn bộ sinh linh trong phạm vi Thần Triều Thái Vân.

Bên chỗ Vân Thiên.

Hắn xuất ra chiến lực quần hùng, khí thế cao đến cực hạn thậm chí còn tế ra cả Pháp Tướng của bản thân đánh trực diện với ba vị Chí Tôn của Thần Tộc.

"Lôi Vân Quyền!"

Từ trong tay Vân Thiên xuất ra một quyền lớn như muốn che lấp bầu trời, mây mù xung quanh hội tụ trên quyền này, ma sát liên tục, lôi đình bao phủ, khí thế thực sự bức người.

Một trong ba vị Chí Tôn kia, hắn xuất từ trong mắt ra một đường ánh sáng hủy thiên diệt địa. Là thần thông đỉnh cấp của Trần Thị - Phá Thiên Đồng. Người thi triển là Trần Ngao - Trần Thị Chí Tôn. Ánh sáng kéo theo là lôi uy hướng đến một quyền kia của Vân Thiên mà lập tức phát nổ, cánh tay của hắn cũng bị dư lực từ Phá Thiên Đồng kéo theo mà nổ tung tóe thành vụn. Dù là Chí Tôn cũng không chết vì vết thương nay nhưng hắn trọng thương vẫn là trọng thương.

Nhận được áp lực quá lớn, hắn túng quẫn bắt đầu thiêu đốt thọ nguyên tăng chiến lực lên cực cao, trong chốc lát khí thế của một mình Vân Thiên đã bằng khí thế của ba vị Chí Tôn kia.

Vân Thiên khan giọng nói:

"Vân Thị ta một lòng trung thành với Thần Tộc, cớ sao Thần Tộc lại dẫn binh đến diệt tộc ta."

Trần Ngao ánh mắt khinh thường đến cực điểm, ngạo mạn nói:

"Ba trăm năm nay, các ngươi chưa từng tiến cống cho Thần Tộc, trung thành? Ta khinh!"

Vân Thiên càng không tin vào tai mình, trong kí ức của hắn, mỗi năm hắn đều chuẩn bị đầy đủ vật cống cho Thật Tộc, đoàn xe rời khỏi Hoàng Đô hắn cũng thấy! Còn cử thêm mấy vị cường giả Âm Dương tọa trấn để đến Thần Tộc, mấy vị đó đều trở về báo cáo đầy đủ thì làm sao có chuyện hắn không tiến cống được chứ! Thần Tộc lại để yên tận ba trăm năm càng khiến hắn ngộ nhận rằng mình tiến cống cực kì đầy đủ!

Vân Thiên sực nhớ ra, tức giận đếm cực điểm thiếu chút nữa hắn đã thổ huyết mà tức chết! Còn ai nữa! Còn ai ngoài tên sư chất kia của hắn nữa! Hắn hoang dâm vô độ, coi trời như vung! Giờ thì hay rồi, Thần tộc thanh trừng, Vân Thị định sẵn là toi mạng rồi!

Vị bên cạnh Trần Ngao lên tiếng, đây là Kiều Thị Chí Tôn - Kiều Nhật, hắn là một vii Chí Tôn hậu ki thực lực cũng tính là sâu, tính tình lại rất ôn hòa, nói:

"Lòng thành của các ngươi, Chính Vụ Đường bọn ta rõ nhất, nhưng mạo phạm Thần Tộc là sự thật, không có đồ tiến cống ba trăm năm là sự thật, việc này đến tai Thần Cơ điện hạ, cũng là do một tay người ra lệnh".

"Có trách thì trách các ngươi phạm phải tội không nên phạm!".

"Hôm nay để Kiều Thị, Trần Thị và Tông Thị đưa ngươi về với Vân Thanh Đạo Nhân".

Vân Thiên cười khổ, hắn một đường xem thường đại đệ tử của đại ca mình, một mực đưa tên phế vật Vân Thành Trí đăng cơ thành Đế, lại thay hắn xử lý sai phạm. Ngay từ đầu hắn đã sai khi chọn Vân Thành Trí thay vì Vân Thần Tuệ.

"Đa tạ ba vị".

Dứt lời, Trần Ngao thôi động Phá Thiên Đồng, Kiều Nhật thôi động Thần Thông Kiều Thị - Vạn Nhật Phá Thiên Cầm và Tông Thần tương tự thi triển Thần Thông Tông Thị - Thuận Thiên Tỉ.

Mỗi loại thần thông uy năng vô hạn, ngũ sắc vờn tụ đánh đến trên thân của Vân Thiên, hắn không phản kháng trong chốc lát toàn bộ thần, hình của hắn tiêu vong. Nhất đại Chí Tôn cứ thế vẫn lạc.

Huyết Đao Chí Tôn cười lớn cùng với Luyện Ngục Chí Tôn bắt đầu xuất thủ.

Huyết Đao Chí Tôn cầm lấy bảo đao của mình, đây là một trong những món Bán Cấp Thần Khí của Huyền Thị Thần Tộc - Vạn Sát Đao. Vạn Sát Đao lấy tru sát làm thành hình, ngày luyện ra nó, Thần Tộc lấy mạng của ba vị Chí Tôn cùng vô số huyết khí sinh linh để chế phục nó, Thần Chủ ban nó cho Huyết Sát Chí Tôn nên gọi là Vạn Sát Đao.

Luyện Ngục Chí Tôn cũng lấy từ trong tay ra một sợi xích, sợi xích này đen tuyền như trời đêm, huyết khí bao phủ một lớp thật dày khiến người ta kinh hãi. Đây cũng là một trong những món Bán Cấp Thần Khí, danh gọi là Thí Thần Xích. Xích này chính là do Thái Thượng Huyền Thánh diệt trừ mấy tên phản đồ Thần Tộc rồi dùng máu chúng luyện ra nên mới là Thí Thần. Sau ban cho Luyện Ngục Chí Tôn, khiến hắn một trận thành danh lấy được phong hiệu.

Cả hai đều đồng loạt thôi động Thần Khí
"Đao ý kinh thiên quét ngang thiên địa, nhất trảm phá càn khôn, thu đao diệt bách hải, vạn sát tự ma thần".

"Thí Thần đồ phản tộc, huyết khí động cửu thiên, phong tỏa chư thần thánh, triệt hạ đám phản đồ!"

Vạn Sát Đao và Thí Thần Xích đánh ra, trên dưới sinh linh của Thần Triều Thái Vân toàn bộ đều chết sạch, ngay cả thi thể cũng không con, ba mươi tỷ mạng người, hơn nghìn đại châu, vô số tiểu châu, vô danh địa phương, toàn thể sinh linh đều thành vũng máu. Chỉ trong chốc lát ấy, Thần Triều Thái Vân toàn bộ bị xóa bỏ, Vân Thành Trí dù bay nhanh cũng không thoát nổi kiếp này, chết mất xác, thân tử đạo tiêu.

Thần Triều Thái Vân, xong!

Người khác không thấy, thế nhưng toàn bộ khí vận của Thái Vân cùng lực sinh mệnh của ba mươi tỷ sinh linh đều hóa thành từng dòng lớn chảy về Huyền Giới, tiến vào tâm thức của Huyền Ngọc.

Huyền Ngọc ở trong phủ của mình - Thần Cơ Cung, mi mắt của nàng dần mở ra, thở ra ngụm trọc khí, nói:

"Chư Thiên Thần Hậu, bắt đầu rồi đây".

Mi tâm của nàng mở ra, một tấm bàn tròn theo đó mà tỏa sáng vô hạn, chiếu ra tới bên ngoài hấp thụ từng dòng sinh mệnh chi lực kia. Huyền Ngọc nhắm mắt, chuẩn bị phá cảnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro