Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tròn ra sức thôn phệ tất cả sinh mệnh lực đang chảy đến, kim quang tản mát ra cành kinh hãi thế tục, ngay cả trong Huyền Giới, kim quang này cũng sáng đến cực độ, tựa như vầng thái dương thứ hai hạ xuống nơi Huyền Giới này.

Đi sâu vào trong tâm thức của Huyền Ngọc, nàng ngồi xếp bằng sắc mặt yên tĩnh cực độ. Từng dòng thần lực bắt đầy chảy vào trong linh mạch của nàng, kim quang thành từng vòng, từng vòng bao phủ lấy thân thể nàng. Xung quanh bị gió đảo lộn thành một đống hỗn độn.

Thần Cách Chư Thiên Thần Hậu vốn là bị mười tám sợi gông xiềng giam chặt bây giờ đã có chút nới lỏng, sinh mệnh lực chảy vào trong tựa như  sóng thần, chốc lát cả tâm thức của Huyền Ngọc đã tràn ngập lực sinh mệnh.

Trong nhẫn không gian, một ngọn lửa thoát ra! Là Dị Hỏa Kim Lôi! Dị Hỏa Kim Lôi bao phủ lấy cơ thể của nàng, bắt đầu tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, đột phá cảnh giới.

Quá trình đột phá từ cảnh giới Tinh Không lên cảnh giới Ngưng Thiên, có một cánh cửa, muốn vượt qua cánh cửa ấy phải xây cho bản thân một phương trời riêng đặt bên trong đan điền. Cái phương trời đó sẽ là nơi quyết định thành tựu sau này của kẻ tu hành.

Thần Thể bắt đầu bạo phát, Kim Lôi ăn sâu vào trong tủy sống, xương cốt của nàng, kim quang tỏa ra cành chói lóa, khắp không gian trời đất bao phủ bởi tiếng hót của Phượng Hoàng.

"Phá cho bổn cung!"

Lời nàng vừa dứt, một sợi xích bị đứt ra thành mấy mảnh ngỏ rồi tiêu biến hoàn toàn! Ngay tức khắc! Thần lực tràn ngập thức hải, linh mạch của nàng cũng là thần lực lưu chuyển. Không gian bên trong đan điền của nàng dần dần mở rộng, năm dặm, mười dặm, trăm dặm, nghìn dặm, vạn dặm, một thế giới, một đại thiên thế giới, một mảnh hư không vũ tru!

Ầm!

Khí trường của nàng bạo phát! Đè ép đến tận đại lục Thần Diễn, mạnh đến nỗi gây ra bão táp, thiên tai liên hồi. Trong cơ thể nàng không còn là một mảng trời mà là một mảnh hư không vũ trụ! Một mảnh hư không chứa gần như vô hạn thế giới! Đây là thàng tựu Thiên Địa cảnh! Đem trời đất khác svafo đan điền, thành tựu của nàng tiền cổ vô nhân, hậu vô lai giả!

Khí thế này càng khiến người ta kinh hãi, cao tầng của Thần Tộc thì cười lớn, Thần Cơ điện hạ bậc này kinh diễm thế tục, Thần Tộc vinh quang vô hạn năm!!

"Ha ha! Có Thần Cơ điện hạ! Làm gì có chuyện Thần Tộc ta bị người khinh! Tiền đồ tộc ta vĩnh thế phồn vinh!!!"

"Đúng đúng ha ha!"

Khí thế của nàng mạnh mẽ đến độ lôi kiếp muốn ngưng tụ cũng không thể, vừa ngưng đã bị khí trường đáng sợ của nàng đánh tan. Thế thì làm gì ngưng tụ được lôi kiếp chứ!

Bàn tròn màu hoàng kim đánh sâu vào trong mi tâm của Huyền Ngọc, càng khiến khí tức áp chế của nàng nhân lên theo cấp số nhân đã đến cấp độ ngay cả Chí Tôn cũng không thể đứng vững nữa. Nếu nói nàng của cảnh giới Tinh Không chỉ có thể đuổi giết Chí Tôn, thì bây giờ nàng là Thiên Địa cảnh, Chí Tôn trong mắt nàng không khác với kiến cỏ là bao.

Ầm!

Thần Cơ Cung bị nổ thành mảnh vụn, thậm chí so với nổ thành bụi không khác là bao. Huyền Ngọc từ từ mở mắt ra, khí thế của nàng bây giờ dù là trên dưới Thần Tộc Huyền Thị cũng chẳng ai so được, kể cả vị Huyền Thánh kia. Cảnh giới của nàng bây giờ là Phong hiệu Chí Tôn trở xuống, nàng là vô địch!

Khung cảnh bên ngoài sớm vì đột phá của nàng mà xảy ra biến đổi, cả bầu trời nhuộm tràn một sắc cam, tiếng phượng hót ngân dài trong thiên địa, vạn loại chim muôn cứ thế mà tìm về cái nơi phàng phất ra khí tức của vương - Vạn Điểu Chi Vương, chúng muốn tới bái kiến người dẫn đầu chúng.

Huyền Ngọc lần nữa nhắm mắt lại, nàng từ từ tiến vào bên trong tâm thức, tranh thủ đoạn thời gian này nhìn lại toàn bộ cơ thể của mình.

Mỗi người có tư chất tu tiên là khi có linh mạch gốc, lượng linh mạch gốc càng lớn thì tu hành càng dễ dàng. Huyền Ngọc có trong mình chính là tận bảy trăm hai mươi đoạn linh mạch gốc, là số lượng kinh khủng đến chưa từng thấy. Bây giờ, cơ thể của nàng có ba mươi trên bảy trăm hai mươi đoạn đã biến đổi thành thần mạch luân phiên vận chuyển thần lực, chỉ cần biến đổi đủ bảy trăm hai mươi đoạn thần mạch nàng có thể trực tiếp trở về hư không vũ trụ rồi.

"Huyền Ngọc".

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng ấm áp vang lên, sau lưng Huyền Ngọc xuất hiện nhân ảnh, nhân ảnh này sáng lập lánh, mặc một bộ phượng bào màu hoàng kim. Vừa gặp, vừa nghe giọng thì Huyền Ngọc đã nhận ra:

"Ngươi có thể dùng nhân dạng này rồi?".

Người kia cười mỉm, điềm đạm nói:

"Phải. Dù chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng ta đã có thể dùng chân thân để nói chuyện với ngươi".

"Xem ra ta làm vẫn tốt lắm. Nhỉ? Chư Thần Thiên Hậu?"

Chư Thần Thiên Hậu mỉm cười, nụ cười phức tạp thấy rõ nhưng cũng thở ra một hơi nói:

"Dù biết ngươi làm thế là vì ta. Nhưng đồ sát một quốc gia, ngươi không sợ Kiếp Số Nhân - Quả sau này đè chết ngươi sao?"

Huyền Ngọc nhìn về phía Chư Thiên Thần Hậu nói:

"Ngươi là Thần Cách của ta, khi ta trở lại đỉnh phong thì còn sợ một cái kiếp số sao?"

Chư Thiên Thần Hậu nhìn chằm chằm vào Huyền Ngọc, vẻ trầm ngâm nói:

"Ngươi nói cũng phải. Có ta ở đây, kiếp số kia quả thực không làm gì được ngươi."

Huyền Ngọc nhắm mắt, gật đầu không trả lời. Chư Thiên Thần Mẫu nhìn nàng, rồi nhìn lại xung quanh, tiếp tục nói:

"Sau lần này, ngươi chuẩn bị làm gì tiếp theo?"

"Thức tỉnh Thần Hoàng Thần Thể đến Tam Chuyển, đột phá Chí Tôn, tấn cấp Phong hiệu, phá vỡ Giới Bích trở lại Đại Thiên Thần Giới". Huyền Ngọc nói.

Chư Thiên Thần Hậu nghe xong cũng gật đầu có vẻ hài lòng:

"Vậy ngươi chuẩn bị đi, đến Đại Thiên Thần Giới thì ta sẽ nói cho ngươi cách phá vỡ sợi xích thứ hai".

Huyền Ngọc gật đầu có vẻ đã minh bạch, Chư Thiên Thần Hậu cũng gật đầu một cái rồi hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Thần Cách. Không gian thân thể bây giờ chỉ còn Huyền Ngọc bên trong.

Ánh mắt nàng có chút phức tạp, nàng dùng tay nắm lấy một sợi Thần Lực, ánh mắt chuyển sang một vẻ quyết tâm, nàng nắm chặt lòng bàn tay:

"Cực Ma! Ngày mà bổn cung trở lại là ngày mà bổn cung dùng sức lực của chính mình tiêu diệt ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro