Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Ngọc mở mắt ra, nàng chầm chậm đứng dậy. Một phong thái đế vương khiến người ta khuất phục. Khí thế của nàng vững chải như núi nhưng không khí quanh nàng lại như những cơn gió xuân bay bổng. Phượng bào phấp phới với những tia lửa bập bùng, không gian xung quanh từ lâu đã tràn ngập lực sinh mệnh. Nàng phất tay một cái toàn bộ lực sinh mệnh còn sót lại đều bị nàng hấp thụ vào bên trong nội thể.

Thần Hoàng Thần Thể Nhị Chuyển - Sinh Mệnh Thần Hoàng, đây là nàng đã thức tỉnh Thần Hoàng Thần Thể lần thứ hai. Nàng như một vị nữ thần sinh mệnh vậy.

Thần Cơ Cung đã vụn vỡ thành bụi từ lúc nào, nhìn thấy nàng chúng chim muôn theo nhau mà cúi đầu hành lễ, chúng đệ tử và tộc nhân Huyền Thị cũng hướng phía nàng hành lễ, Thái Thượng Huyền Thánh càng đối với hàng càng thêm tự hào. Khí tức trên người nàng bây giờ khiến cho hắn cũng cảm thấy bị uy hiếp, hay nói đúng hơn là bị đe dọa. Trong thâm tâm Huyền Thánh đã nhận định rõ bản thân hắn so đấu với nàng bất quá chủ được hai chiêu là nhiều.

Chúng trưởng lão đến trước mặt nàng, chắp tay cúi đầu:

"Chúc mừng Thần Cơ điện hạ mười tám tuổi thành tựu cấp bậc Thiên Địa!"

"Chúc mừng Thần Cơ điện hạ mười tám tuổi thành tựu cấp bậc Thiên Địa!"

"Chúc mừng Thần Cơ điện hạ mười tám tuổi thành tựu cấp bậc Thiên Địa!"
....

Huyền Ngọc chỉ mỉm cười nói:

"Các vị trưởng lão, không cần đa lễ, mau bình thân".

Tất cả trưởng lão đồng loạt đứng dậy, tự hào khen không ngớt:

"Mười tám tuổi đạt đến Thiên Địa mà khí tức lại trầm ổn như thế, Thần Cơ điện hạ không hổ là thuần huyết thống của tộc ta!"

"Có người Thần Tộc ta vĩnh thế hưng thịnh!"

...

Huyền Ngọc để chúng trưởng lão vui vẻ, cứ như thế chậm rãi rời đi, bên cạnh nàng là Thanh Y Chí Tôn:

"Thần Cơ điện hạ cho gọi vi thần".

Huyền Ngọc sắc mặt không thay đổi nói:

"Sở Mỹ?"

Thanh Y Chí Tôn nghe hỏi, chóp miệng có chút ý cười, nói:

"Bẩm điện hạ, Sở Mỹ kia đang ở Hắc Ngục tầng số bảy".

Cái gọi là Hắc Ngục chính là nhà lao lớn nhất của Thần Tộc. Cao đến hơn vạn dặm, rộng đến mấy vạn dặm. Tính ra là hơn chín nghìn tầng tính theo số từ trên xuống. Bên ngoài ngục là một màu đen tuyền hoàn mỹ thôn phệ tất cả ánh sáng chiếu vào nó, xung quanh lại bao quanh bởi một hào sâu đến không thấy đáy, bên dưới là vô số loại hung thú, là nơi mà Thần Tộc giam giữ vô số tù nhân. Giam đến tầng thứ bảy nếu không phải tội nghiệt đầy trời thì cũng là khi quân phạm thượng, bất kì lúc nào cũng có thể chết, bất đắc kì tử!

Huyền Ngọc nghe thấy thế, nhận ra Hắc Ngục này cũng gật đầu rồi nói:

"Đến đó".

Thanh Y Chí Tôn gật đầu cung kính, vung tay đã đi hơn ức vạn dặm tiến đến một không gian tăm tối, lôi đình oanh tạc liên tục, giữa chốn bình địa một tòa tháp cao đến xuyên thủng mấy tầng mây lẳng lặng đứng ở giữa biển sấm kia - Hắc Ngục.

Thanh Y Chí Tôn mở pháp trận truyền tống Huyền Ngọc cùng hắn vào bên trong, nếu bên ngoài là lôi đình thì thứ bên trong là sát khí cùng huyết khí thậm chí là cực kì nồng đậm. Vô số ánh mắt đỏ tươi nhìn về phía nàng, những tiếng rên rỉ thống hận như muốn đem cả hai giết đi! Nàng không để ý trực tiếp cùng Thanh Y Chí Tôn đi đến tầng bảy ở bên trên. Bước vào một căn phòng, tối đen như mực, chỉ có ánh sáng ở một cây trụ lớn giữa phòng, trên đó là Sở Mỹ, nàng ta bị trói lên bằng dây xích gai, toàn thân máu me, vết thương chi chít. Gương mặt vô hồn, không sợ hãi nhưng cũng không thiết sống, nếu không phải cơ thể của nàng là cảnh giới Pháp Vực thì có lẽ đã chết từ đời nào rồi.

"Ồ?"

Sở Mỹ nghe tiếng người ánh mắt lấy lại hồn, nhìn về phía nơi phát ra tiếng động kia. Một nhân ảnh mà khiến Sở Mỹ hận đếm cực độ nhưng cũng sợ đến cực điểm.

"Ngươi! Ngươi!!!!"

Sở Mỹ gào lên điên cuồng, không màng những sợi xích kia đang lóc đi từng miếng da của nàng. Huyền Ngọc chẳng quan tâm, hóa ra một cái ghế lửa rồi ngồi lên đó. Nàng bây giờ như một nữ đế nhìn ngắm tên phản đồ dám mạo phạm mình.

Chát!

Một cú vả thẳng tay từ Thanh Y Chí Tôn, trong miệng của Sở Mỹ văng ra vài cái răng lại thêm một ngụm tiên huyết. Huyền Ngọc bắt đầu nói:

"Ngay từ lúc bắt đầu, ngươi không nên nổi lên một tia sát khí kia với ta".

Sở Mỹ như điên, như dại chỉ căm hận nhìn nàng gào rú như những con thú hoang dại. Huyền Ngọc nhìn màn này nhàm chán đến cực điểm:

"Đem nàng ta, quăng vào Ngục Tù Sắc Dục. Để bọn thú hoang, man di ở đó chăm sóc nàng ta".

Nói rồi nàng rời đi, Thanh Y Chí Tôn chắp tay cung kính rồi nhìn sang Sở Mỹ, không thương hại một chút nào. Trong ánh mắt của Thanh Y Chí Tôn chỉ có sự khinh miệt và coi thường rồi phủi tay, Sở Mỹ biến mất khỏi phòng. Không thấy nàng nữa chỉ biết là lần này nàng ta muốn chết cũng là ước muốn cực kỳ xa xỉ.

Thanh Y Chí Tôn nhanh chóng đuổi theo sau Huyền Ngọc:

"Điện hạ, người vừa đạt đến cảnh giới Thiên Địa không biết dự định tiếp theo của người là?"

Huyền Ngọc bỗng dừng lại, ngẫm nghĩ một hồi nói:

"Chuẩn bị Thiên Nữ Thần Cơ, ba ngày sau ta trở về Thiên Thần Giáo".

Ngày đó nàng nói là đến cảnh giới Thiên Địa là sẽ trở về, nay đã đến thì tự nhiên nàng cũng không muốn thất hứa với vị sư phụ mà nàng kính trọng. Thanh Y Chí Tôn nghe vậy, ánh mắt có chút bất ngờ rồi cũng cười nói:

"Vi thần lập tức chuẩn bị".

Nói đến Thanh Y Chí Tôn thì hắn là người theo bên cạnh Huyền Ngọc lâu nhất, người năm xưa gửi nàng ở Thiên Thần Giáo là hắn, người âm thầm bảo vệ nàng trưởng thành từ trong bóng tối là hắn, người thay nàng làm việc cũng là hắn.

Hắn là người từng bước thấy Thần Cơ điện hạ lớn lên, bảo vệ nàng từ nhỏ đến lớn. Nhưng thiên phú của hắn không đủ, lại càng không phải Huyền Thị Thân Tộc, một đời này của hắn chỉ dừng lại ở Chí Tôn hậu kì. Không thể viên mãn, không thể phong hiệu. Nếu là lúc Huyền Ngọc còn nhỏ chưa có thực lực thì chiến lực cùng thanh vọng của hắn có thể giúp nàng rất nhiều. Nhưng bây giờ nàng là cao cao tại thượng một ngai vị Thần Cơ, chiến lực thông thiên vượt xa mọi tồn tại thậm chí tất cả Thần Chủ trước đó đều không có chiến lực như nàng. Thì hắn bỗng dưng như bị bỏ rơi, không giúp gì cho nàng được nữa.

Nhưng đó là hắn nghĩ, với Huyền Ngọc hắn có lẽ là người mà Huyền Ngọc tin tưởng nhất, dù là vị sư phụ kia Huyền Ngọc cũng không mấy tin tưởng nhưng Thanh Y Chí Tôn này thì khác. Nàng tin tưởng hắn:

"Thanh Y Chí Tôn, ngươi vẫn chưa có tên đúng không?"

"Cầm lấy lệnh bài này của ta, đến Tổ Địa xin tên đi. Từ nay ngươi là một thành viên của Thần Tộc ta".

Thanh Y Chí Tôn nhận lấy tấm lệnh bài bằng ngọc kia, là Lệnh Bài Thanh Danh. Mỗi đời Thần Cơ, Thần Chủ chỉ có ba tấm. Mỗi tấm tượng trưng cho người ngoại tộc mà Thần Cơ, Thần Chủ đó tin tưởng nhất. Dùng lệnh bài này đến Tổ Địa Huyền Thị có thể xin danh phận hay đúng hơn là một cái tên, một cái họ dành cho thành viên Thần Tộc. Đến nay mấy thời đại thì Thần Tộc cũng chỉ có tám người ngoại tộc được dùng lệnh bài này mà trở thành thân tộc, Thanh Y Chí Tôn giờ đây là người thứ chín.

Hắn xúc động cực điểm, quỳ xuống trên mặt đất khấu đầu bái lạy chín cái, giọng nói run run pha thêm vẻ cảm động:

"Vi... Vi thần... Vi thần cảm tạ điện hạ ban ân!!"

Huyền Ngọc nhìn hắn, một tay nhấc hắn lên, nghiêm giọng nói:

"Có danh phận Thần Tộc sau này ngươi làm việc cho tốt".

"Vi thần lĩnh mệnh!". Hắn muốn khóc nhưng kìm lại cúi đầu rồi rời đi đến tổ địa.

Huyền Ngọc nở một nụ cười, nụ cười thật tâm đầu tiên của nàng suốt hai kiếp sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro