Kỉ niệm và ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã kỉ niệm một năm ngày hai người chính thức quen nhau. Năm nay cũng vô cùng quan trọng nha! T/b sắp vào năm cuối của cấp ba rồi!
Nhân ngày kỉ niệm một năm yêu nhau, NamJoon đưa em về nhà mình chơi, tiện để ra mắt ba Kim. Kể từ lúc hai người quen nhau, nhất cử nhất động đều chỉ có mẹ Kim biết, ba Kim chỉ là được nghe kể lại. Đôi khi hình ảnh cả hai đi chơi gửi đến cho mẹ thì bà liền đem đến khoe cho ông xem. Đôi mắt ở tuổi ngoài 60 nheo nheo phía sau cặp kính lão, nhìn thấy đứa con dâu đáng yêu thì mừng thầm cho con trai. Ông chỉ ngồi một bên chăm cá vừa nghe mẹ Kim kể chuyện này chuyện kia của hai con mình. Cũng như mẹ Kim, ba Kim khi biết được hoàn cảnh của bạn gái NamJoon thì vô cùng thương xót, ánh mắt mỗi lần nhìn thấy em qua những bức hình mẹ Kim cho xem lại thêm phần cưng chiều. Lúc nào cũng dặn dò mẹ Kim phải bảo ban anh không được ức hiếp T/b dù chỉ là một chút
        Hôm nay sang nhà "chồng" ra mắt, em lại vô cùng lo lắng tuy đã quá thân thuộc với mẹ Kim rồi. Không khí trên xe rất yên ắng, lâu lâu lại có tiếng thở dài của em vang lên, hai bàn tay nắm lấy nhau, đôi khi vì lo lắng mà miết vào nhau. NamJoon hiểu tâm trạng của em, là lo lắng không biết ba Kim có đồng ý hay không, nhưng em đâu biết rằng ông đã vô cùng quý mến em qua những lời nói mà mẹ Kim thường kể chứ.
         Trước khi bắt đầu đi, em đã dậy thật sớm để đi đến siêu thị mua một ít trái cây cùng với rượu hoa quả để biếu cho ba mẹ Kim. Bản thân cũng đã tự làm thêm chút thức ăn nhẹ để mang đến mời ba mẹ.
         -em đừng quá lo lắng! Ba đã nghe qua về em rồi, cũng rất hài lòng! Sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra!
         -nhưng mà em còn quá nhỏ! Em với chú cách nhau tận 10 tuổi! Khi mà em sắp học xong cấp ba thì chú cũng đã đến tuổi lấy vợ sinh con. Em sợ ba sẽ thúc giục chú mau đám cưới, lúc đó chú không thể chờ em được!-nói đến đây hai mắt em lại đỏ au cũng ngập nước
-nào! Đừng suy nghĩ lung tung! Bằng mọi giá vẫn sẽ chờ em! Ba anh rất dễ tính, sẽ không có chuyện ngăn cấm này kia. Không khóc nữa, được không?-anh nhẹ nhàng an ủi, tay đưa đến xoa nhẹ mái đầu em đang lo lắng
Nhà ba mẹ Kim ở một vùng quê nhỏ không cách xa thành phố là bao. Đi xe hơi chỉ hơn một tiếng là đến. Hiện tại cũng là dịp hè, đa số các gia đình thường tập trung ở những thành phố lớn, ít ai đến những vùng quê như anh và em nên đường đi cũng không đông lắm. NamJoon dự định sẽ cùng em ở lại nhà ba mẹ khoảng ba ngày hai đêm rồi về, không chỉ là ra mắt ba mẹ mà còn là cho em gặp gỡ họ hàng và trải nghiệm cuộc sống thời thơ ấu của anh.
          Tuy đã được an ủi nhưng khi còn cách nhà ba mẹ Kim tầm 30 phút đi xe thì em lại khóc ầm lên, bản thân còn suy nghĩ lung tung rồi đòi quay về nhà, không chịu gặp mặt. Làm NamJoon phải khổ tâm, dừng xe ở bên lề rồi ôm lấy vỗ về
           -hức...chú.....mình quay về được không? Hức....hức...em sợ lắm...chú ơi..-T/b được anh bế sang ngồi trên đùi thì gục đầu vào vai anh khóc to
           -làm sao mà được chứ! Dù gì cũng đã sắp đến nhà ba mẹ. Anh đã gọi về cho mẹ là hôm nay mình sẽ đến, chắc chắn là đã chuẩn bị cơm nước và phòng óc cho tụi mình ở lại. Còn nữa, mẹ cũng rất nhớ anh và em, kể cả ba cũng rất muốn gặp em! Mình không thể phụ lòng mong chờ của ba mẹ!-nghe NamJoon nói xong em cũng chỉ dám đem bao nhiêu uỷ khuất nén lại rồi khóc thật nhỏ, cố lau đi nước mắt mà vẫn không thể ngưng khóc được
          -ngoan, T/b nghe anh! Không khóc nữa nhé! Em không cần phải suy nghĩ nhiều! Ba và mẹ rất thương em! Mẹ đã nói với ba tất cả mọi thứ về em rồi! Em không nên lo lắng như vậy!
          -ba mẹ là nông dân, gia đình anh làm nông. Không phải là tài phiệt, cũng chẳng phải tỉ phú! Mọi thứ cứ để em tự nhiên nhất có thể! Là do em không biết, nhưng ba anh lớn hơn mẹ anh 5 tuổi! Tức là lúc ba anh học xong cấp ba thì mẹ anh chỉ mới ở cấp hai. Năm ba anh 20 tuổi, mẹ cũng chỉ mới vào trung học phổ thông thôi. Em không nên lo lắng như vậy!
          -hửm? Bé T/b hiểu anh đang nói gì không? Nếu ba mẹ biết em vì họ mà sợ hãi đến phát khóc như vậy thì sẽ rất buồn, về sau sẽ ngại gặp gỡ em! Không phải em rất muốn thân thiết với ba mẹ sao? Vậy thì nín khóc nhé! Anh thương em nhiều!
         Anh nói xong, tay đỡ lấy hai cái má tròn. Dùng cặp mắt âu yếm nhìn em, môi hôn nhẹ lên trán, mũi, hai má và môi như an ủi. Lại ôm em vào lòng, vuốt lấy tấm lưng nhỏ cho đến khi em hoàn toàn nín khóc.
         -T/b không khóc nữa nhé! Không suy nghĩ nhiều nữa được chưa?-anh nói, tay đưa ngón út ra móc ngoéo với em. T/b không còn phụng phịu nữa, đưa ngón tay nhỏ đến móc vào tay anh
         -như vậy mới là bé ngoan của anh! Thương em! Thương em rất nhiều! Bằng mọi giá sẽ cưới được em! Sẽ xây cho em một ngôi nhà hạnh phúc! Sẽ cho em tất cả! Sau này chúng ta sẽ có những bảo bối ngoan và xinh như em! Sẽ cùng nhau nuôi con lớn! Sẽ bên em đến già!-mỗi câu anh nói lại hôn môi em một cái thật kêu làm T/b trong lòng cũng bớt đi căng thẳng mà cười tươi. Đưa đôi mắt long lanh nhìn anh rồi thơm vào má anh
         Sau đó anh đặt em về lại ghế phụ lái, đưa cho em một chai nước để uống cùng vài cái kẹo nhỏ để ăn lót dạ. Bản thân cũng nghỉ ngơi một tí rồi mới khởi động xe để đi tiếp
          Đến nơi, xe chạy vào, đậu trước một bãi đất trống trước sân. Cả hai bước xuống xe, trên tay là quà cùng với đồ đạt cần thiết. NamJoon biết em vẫn lo lắng nên liền dùng tay lớn nắm lấy tay nhỏ, ngón tay miết nhẹ lên mu bàn tay an ủi rồi mới gọi cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro