Tình cũ không rủ cũng đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày se se lạnh, anh và em đang vùi mình trong lớp chăn mềm thì có tiếng gọi cửa
-NamJoon, NamJoon à! Ra mở cửa cho tớ đi mà-ai vậy chứ? Lại còn là giọng nữ
Anh lồm cồm ngồi dậy, bảo em cứ ngủ tiếp đi để anh ra mở cửa là được. Khẽ dụi mắt, vươn vai một cái, mặt mày tỉnh táo rồi mới đi ra trước cửa. Vừa bước đến cửa thì anh sững sốt....Yuna? Cô ta tới đây làm gì
-hí hí! NamJoon, lâu ngày không gặp, cậu thay đổi nhiều quá!-cô ta nắm lấy thanh sắt ở cửa lắc lư
-mau, mở cửa cho tớ-sao lâu ngày không gặp cô ta cợt nhả quá vậy?
Nghĩ trong đầu là vậy nhưng anh vẫn mở cửa ra, làm vẻ mặt gượng gạo nhìn cô ta. Yuna chưa gì đã bật tung cửa, chạy tới ôm chầm lấy NamJoon. T/b ở trong nhà cũng nhìn thấy hết, trong lòng như nổi lửa
-Yu..Yuna, cậu bỏ tớ ra đi! Cậu đến đây làm gì? Làm sao cậu tìm được đây?
-tớ cho người theo dõi cậu-cô ta nói ra nhẹ tênh rồi bước vào nhà, nhìn thấy em thì thắc mắc
-NamJoon, con nhóc này là ai đây?-cô ta khó chịu nói
-tôi hả? NamJoon là chú của tôi!-em giành quyền nói với NamJoon, anh nghe vậy thì hoang mang nhìn
-ồ vậy à? Vậy phiền cháu gái né ra cho chị ngồi nhé!-cô ta giả lả cười
-eo ôi cái con lông lá này, né ra xem nào! Aaaaaaaa NamJoon à, con mèo tấn công tớ!-cô ta õng ẹo la lên khi ChuChu vừa mới bước đến liếm chân cô ta. T/b nhìn đến chướng mắt nên bước đến bồng ChuChu lên vuốt ve
-con mèo của nhóc đó hả? Đem nó đi đi, tôi không muốn lông của nó dính đầy người tôi đâu!
-con mèo này của chú Joon!-em nói, cô ta nghe vậy thì chột dạ, cười cợt rồi nhẹ giọng nói
-ơ vậy hả? Ờm, nó dễ thương lắm! Nhưng mà..tôi..tôi không quen với mấy con "thú cưng" này-cô ta dứt câu thì anh đem một cốc nước ra cho cô ta
-nước của cậu. Cậu đến đây tìm tớ có việc gì?-anh hỏi
-đến tìm cậu cũng phải có lí do nữa sao?-Yuna nói rồi ôm lấy cánh tay của anh làm anh phải nhìn T/b với ánh mắt bối rối
-cô nói cô cho người theo dõi chú NamJoon hả? Có thấy giống bị biến thái quá không vậy?-em ngồi ở góc phòng, nói với giọng khó chịu
-gi..gì chứ? Tôi là không biết địa chỉ nên mới phải làm vậy!-cô ta ấp úng
-có thiếu gì cách liên lạc, không có số điện thoại của chú ấy thì còn có số điện thoại của rất nhiều người khác. Không lẽ..cô học hết ba năm cấp ba mà không có nổi thông tin liên lạc của bạn cùng lớp? Hay là..bạc tình bạc nghĩa đến mức không muốn liên quan đến họ nữa?
-n..nè nhóc con, không biết gì thì im lặng đi!-cô ta không còn cách để chối nên cáu giận lên mắng em
-thôi thôi, hai người đừng nóng nảy mà!-anh thấy vậy thì lên tiếng can ngăn, nếu không ngừng việc này lại thì chắc cháy nhà mất
-đúng là chỉ có NamJoon hiểu tớ!-em nhìn cô ta õng ẹo đến phát chán thì bỏ đi ra ngoài mua thức ăn sáng
T/b trở về với hai cái sandwich trên tay, đưa cho anh một cái rồi mình thì cầm một cái. Cô ta ngồi đó ngơ ngác nhìn
-của tôi đâu?-Yuna hỏi
-tôi tưởng cô ăn sáng rồi nên không mua cho cô. Đâu có ngờ cô không chỉ tới thăm mà còn đòi ăn chực-em mở cái sandwich ra và nói
-hay là cậu ăn của tớ cũng được-NamJoon hơi bối rối nên đành đưa cho cô ta phần của mình. Em nghe vậy thì tức giận, nhéo vào eo anh mấy cái mà anh chỉ dám nhẫn nhịn, không dám la lên
-chú ăn cái của em đi! Em không đói-nói xong em bỏ ra ngoài hiên để gọi điện cho ai đó
Yuna ở lại chơi đến trưa, hại NamJoon ngồi hầu chuyện cô ta cả buổi còn T/b thì ngồi một góc quan sát
-NamJoon này, thời gian gần đây tớ đã rất nhớ cậu, hình ảnh ngày xưa cùng cậu đi học thật sự rất vui! Lại còn được cậu yêu thương nữa-cô ta nói, không chút kiêng dè mà nắm chặt tay anh làm anh lúc này bối rối, hai bên trán chảy mồ hôi lạnh. Sợ rằng người tình bé nhỏ của mình sẽ ghen lồng lộn lên. Lúc này trước cổng lại vang lên tiếng gọi
-NamJoon, T/b! Mẹ đến thăm hai đứa đây-là mẹ Kim. T/b nghe tiếng bà đến thì chạy tức tốc ra, hí hửng mở cửa cho bà vào
-ôi T/b của ta! NamJoon của mẹ đâu rồi?-bà bước vào nhà, nhìn thấy Yuna thì có chút sững sốt. Cô ta ngày trước ruồng bỏ con trai cưng của bà, bây giờ còn mặt dày đến đây làm gì?
-ơ mẹ Kim, lâu ngày không gặp mẹ, mẹ dạo này thật trẻ-thấy bà Kim, Yuna lên tiếng nịnh nọt, làm bà nhìn cô ta thêm chướng mắt
-ôi, tiểu thư quá lời! Tôi cũng không dám nhận là mẹ của tiểu thư!-bà nói rồi đi lướt qua cô ta
-trưa nắng thế này sao mẹ lại cất công đến đây vậy chứ? Có phải rất cực không?-anh bước đến ân cần nắm tay bà rồi nói
-là mẹ nhớ hai cục cưng của mẹ nên mới đến thôi! T/b gọi nói với mẹ là nhà có "khách" nên muốn mẹ sang chơi cùng
-bác ngồi nghỉ đi ạ! Để cháu đi làm bữa trưa-em nói
-NamJoon, vào phụ em một tay đi!-bà Kim bảo, Yuna nghe vậy thì hí hửng đòi theo
-cho tớ làm chung với!
Vào đến bếp, em phân công việc cho mọi người. NamJoon thì đun nước, em cắt rau củ còn Yuna thì lặt rau. Cô ta vừa cầm bó rau lên nhặt được hai ba lá thì đã la lớn
-aaaa NamJoon, có con sâu!-em đi lại nhìn thì chỉ thấy một cái lá đã hư đến đen xì ra đang nằm trong bao. Có thế mà cũng la lớn
-cái đấy là lá rau hư! Tiểu thư không dám làm thì để bà già này lo-bà Kim từ nhà trước đi vào, nhìn cô ta một cách khó chịu rồi nhặt rau giúp cô ta
Cuối cùng, cả buổi làm bếp Yuna cũng chỉ là đồ thừa, đụng vào cái gì cũng hư cũng bể, sai vặt cũng chẳng nên tích sự gì. Nhờ chiên cá thì "aaaa NamJoon à dầu bắn vào người tớ", nhờ luộc rau "aaaaaa NamJoon nước nóng quá đi", nhờ thái thịt lại "NamJoon, cái này thái làm sao?", bảo cô ta nêm canh thì nói "tớ làm gì biết nêm, cậu bảo con nhóc kia làm đi". Đến cuối buổi cô ta cũng chỉ là cái bình hoa di động đi phá quậy xung quanh, một mình T/b làm cả bữa cơm vì không muốn phiền đến mẹ Kim, NamJoon lại khá lúng túng nên em cũng đuổi đi ra ngoài
Làm xong bữa cơm, em dọn ra cẩn thận rồi cùng nhau ăn. Bà Kim ngồi xuống bên cạnh NamJoon, Yuna liền nhanh chân giành chỗ bên cạnh anh, làm T/b phải ngồi cạnh cô ta. Đến bữa cơm cô ta cũng nhõng nhẽo, cứ đòi cái này đòi cái kia, ăn một tí lại nói cái này ngọt quá cái kia mặn ghê, làm bà Kim muốn ăn ngon bữa cũng chẳng xong
-NamJoon, tớ muốn ăn cái kia-cô ta nói rồi chỉ vào đĩa thịt, anh nghe vậy, chưa kịp gắp cho cô ta thì em đã bỏ hẳn hai miếng vào chén cho cô ta rồi. Yuna thấy vậy thì chỉ gượng gạo ăn cho hết rồi lại gắp thức ăn vào chén cho anh
-cậu ăn đi!
-chú NamJoon không thích thứ đó...-em nhìn vậy thì lên tiếng làm cô ta sựng lại. Còn bà Kim thì cười vui trong lòng
-NamJoon không thích tại sao còn nấu? Nấu xong cậu ấy không ăn cũng thành đồ thừa-cô ta ra vẻ khó chịu nói
-nhưng bác Kim thích!-Yuna nghe vậy thì im bặt, không dám ho he tiếng nào
Xong bữa cơm, T/b lại dọn dẹp rồi rửa chén bát. Yuna thì ngồi ở nhà trước trò chuyện cùng mẹ Kim và NamJoon
-cô Kim à, cháu đang có một quyết định-Yuna nói
-chuyện gì?-bà nhàn nhạt đáp
-cháu quyết định sẽ quay lại với NamJoon!-cô ta nói rồi khoác tay anh làm anh nhìn cô ta sững sốt. Bà Kim thấy biểu hiện của anh thì hỏi
-thế con trai tôi đã đồng ý chưa?
-gì chứ? Còn phải chờ cậu ấy đồng ý nữa sao? Tất nhiên là cậu sẽ đồng ý mà, phải không NamJoon?
-NamJoon, con định để người phụ nữ này ảo tưởng đến chừng nào nữa đây?-bà Kim khó chịu nói
-mời mọi người ăn trái cây ạ!-em từ bếp đi ra với đĩa trái cây, em ngồi xuống giữa mẹ Kim và NamJoon rồi nói
-NamJoon, chú nói đi, chú yêu em không?
-tất nhiên là yêu rồi, rất yêu là đằng khác!-anh lấy cánh tay mình ra khỏi vòng tay của Yuna rồi xoay sang vuốt tóc em
-hả? Cái gì? Không phải hai người là chú cháu sao? Sao có thể nói chuyện như vậy? Thể loại gì đây?-Yuna lớn tiếng nói rồi đi đến như cố tách em ra khỏi anh
-tôi nói là chú, chứ tôi đâu nói là chú ruột! NamJoonie là chú người yêu của tôi!-em nhìn cô ta khiêu khích nói
-chuyện này không thể nào có được! Là giả đúng không NamJoon?-cô ta có chút hoảng loạn xoay sang hỏi anh
-cô Kim, hai người họ không phải vậy đúng không?-không nhận được câu trả lời từ anh, Yuna xoay sang hỏi bà Kim
-cô thôi đi! Ngày trước đã ruồng bỏ con trai tôi rồi, bây giờ còn mặt dày quay trở lại tìm thằng bé. Có phải cô điên rồi không? Còn việc NamJoon và T/b yêu nhau? Phải,T/b sẽ là con dâu của tôi và không ai có thể thay thế con bé được! Còn cô đã ở đây chơi lâu rồi nhỉ? Đã đến lúc đi, mời cô về cho-bà nhìn cô ta mà ghét bỏ ra mặt, lớn tiếng nói rồi một mực đuổi đi làm cô ta nhục nhã tức giận bỏ về
-mẹ thật không hiểu con đấy NamJoon!-đến khi Yuna đi khuất thì bà Kim nói
-con nỡ để cô ta đến làm phiền như vậy sao? Lại còn õng ẹo trước mặt T/b thế này! Thử hỏi xem con bé có ghen không chứ?-lúc này bà mới trách móc anh, làm anh mặt mày chù ụ
-không sao đâu ạ, bác đừng quá nóng giận mà trách chú ấy!-em nhẹ giọng nói
-ôi đứa nhỏ này thật quá hiền rồi! Sau này cô ta còn dám đến quấy phá thì cứ nói ta nhé!-bà ôm em vào lòng rồi vuốt ve
-T/b, anh xin lỗi. Vì là bạn cũ nên anh không nỡ đuổi đi!-tính tình NamJoon vốn là hiền lành, lại còn quá đổi lịch sự nên sự việc như này cũng không dám trách mắng anh
-không sao cả, em không trách chú! Nhưng mà còn có lần sau thì em không có tha đâu!
-hì hì, thương mẹ với em nhất! T/b nè, em có biết dạo này mẹ thích gì hong? Mấy nay có cái làm mẹ thích lắm, mẹ kể anh suốt, mà không nói với em!-anh nói
-là gì ạ? Sao bác không nói với con chứ! Có khó cách mấy con cũng làm!
-mẹ thích em gọi mẹ là mẹ đó! Em cứ gọi là bác hoài, mẹ không thích tẹo nào-anh nói xong làm em giật mình nhìn bà Kim thì bà nhìn em dịu dàng rồi xoa đầu em
-ừ, ta thích con gọi ta là mẹ! Điều đó có khó cho con không?
-d..dạ không thưa mẹ!-em ôm bà rồi nói. Ôi chao, đã bao lâu rồi em không cảm nhận được hơi ấm của một người mẹ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro