Vẫn là ghen nhưng mà lần này hỏng im nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vẫn như những ngày khác. Cả hai thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi anh đưa em đến quán nước để làm thêm, chỉ khác mọi hôm là anh cứ im lặng, hỏi cái gì cũng ậm ừ, có khi chỉ lắc lắc rồi gật gật đầu làm em trong lòng cứ khó chịu, quyết tâm tìm cho ra lí do anh không chịu nói chuyện với mình
SunHuyn hôm nay vẫn đem bánh ngọt đến cho em, còn lợi dụng tình "thân thiết" mà vuốt tóc, nựng má em đủ kiểu mà em cũng ngây thơ chẳng nghĩ gì cứ để cậu làm thôi, trách sao ai kia ngồi trên ghế mà cứ như ngồi trên đống lửa, muốn đến đem em tách ra khỏi cậu mà lòng cứ băng khoăn.
T/b hôm nay tinh ý hơn, cứ mỗi khi mình làm gì thì đều quan sát xem anh phản ứng ra sao, đã mấy lần em bắt gặp anh trộm nhìn em, những lần như vậy anh sẽ lãng tránh ánh mắt em. Đặc biệt khi em với SunHuyn đùa giỡn, anh sẽ nhìn cả hai rất lâu, ánh mắt lại kéo thêm chút tức giận, dù là thấy em nhìn mình nhưng ánh mắt anh vẫn kiên định, không rời đi mà còn lườm SunHuyn đến cháy mắt. À há, thì ra là con gấu bự này đang ghen! Khà khà khà cuối cùng bổn cô nương cũng đã hiểu. Cái đồ thấy ghét, cứ im ỉm thì ai mà biết đường để giải quyết hả? Kèo này tui chọc cho chú ghen đến điên đầu luôn cho mà xem!
Nghĩ là làm, hôm nay em đặc biệt tỏ ra thân thiết với SunHuyn, có cái gì cũng nhờ cậu giúp, dù là việc nhỏ nhất. NamJoon ngồi làm việc mà như muốn đập nát cái laptop trước mặt vậy! Đến giờ ăn trưa, cả hai cũng cứ giữ yên lặng mà ăn hết bữa. Xong bữa cơm em lại đem cái bánh mà SunHuyn cho ra đến trước mặt anh mà ăn ngon lành làm anh nhìn em khó chịu. Biết được điều đó T/b liền múc một muỗng bánh đưa đến phía anh hỏi
-sao? Chú thích hả? Ăn hong? Cho nè! Bánh ngon lắm á! Người gì đâu mà dễ thương, cho bánh hoài, ngại!-em dùng giọng khiêu khích nói, mắt cũng có mấy phần trêu chọc nhìn anh. NamJoon nghe thì đầu như bốc khói, không thèm trả lời, chỉ lặng lẽ khước từ bằng cách né tránh muỗng bánh mà em đút
Ăn xong cái bánh em liền đi dọn dẹp bàn rồi vào quầy pha chế tự nghĩ công thức riêng để làm một ly nước, chọn một cái ly thật đẹp rồi cẩn thận cho vào. Sau đó cầm đến đặt lên bàn anh kèm theo một từ giấy note ghi "Love Potion" rồi miệng chậm rãi nhả từng chữ
-thích thì nói, ghen thì đánh dấu chủ quyền! Cứ im ỉm giữ trong lòng thì có ngày không có người yêu-nói xong em liền bỏ đi làm việc tiếp, để lại anh ngồi đó với mớ bồng bông trong đầu
Suốt buổi làm việc SunHuyn như muốn tiếp tục "nâng cao tình thân" nên cứ nói chuyện với em. Cậu thật sự là một người ưa nhìn, có thể nói là đẹp hơn NamJoon dựa trên tiêu chuẩn của vẻ đẹp. Da trắng, mắt đẹp, môi mỏng, mũi cao, chỉ cần cười lên là đốn tim bao nhiêu thiếu nữ. Chỉ có chiều cao là không bằng anh thôi! Nhưng nhìn tổng thể thì có thể gọi là soái ca đó! Đối tượng đến quán nước thường là nữ sinh hoặc các chị gái trẻ. Hmmmm thì cũng tại chủ quán cả thôi, đẹp trai làm gì, hút gái thấy sợ, ngày nào mà quán không có khách nữ thì xem như ngày đó là em mơ đi!
-T/b, em còn nhỏ, lại xinh xắn như vậy chắc cả khối người theo nhỉ?-SunHuyn hỏi
-ơ làm gì có chứ! Chẳng ai thích em hết ấy, mà em cũng chẳng xinh nữa! Là do anh nói quá
-không, anh không nói quá! Là anh thấy sao nói vậy đó! Anh thấy em rất đáng yêu lại nhỏ nhắn, nhìn rất muốn bao bọc trong lòng. Tính tình em lại hoạt bát, ngoan ngoãn đúng kiểu các bà mẹ chồng tìm kiếm. Woa, nếu nói vậy em là kiểu con gái vừa hợp để làm người yêu mà còn vừa khít để làm vợ và con dâu của mẹ anh luôn-cậu thả thính không chút ngượng ngùng làm em đỏ hết cả mặt, tay chân lúng túng
-aiss thật là, anh cứ nói cái gì ấy...-em nói đến đây thì NamJoon đã cất tiếng gọi
-T/b, đến giờ về rồi-anh nói rồi đứng trước cửa chờ em thu dọn rồi cùng về. Em vừa xong, bước đến bên cạnh đã bị anh ôm lấy vai kéo sát vào mình, tay đưa xuống nắm chặt lấy tay em. Anh nhìn SunHuyn nói
-SunHuyn này, mình biết có hơi đường đột nhưng mà sau này T/b sẽ không làm ở đây nữa! Mình nghĩ em ấy làm thêm như vậy là đủ rồi, vì dù gì tuổi cũng nhỏ, nên vui chơi nhiều hơn! Với cả, chuyện cậu có cảm tình với em ấy....mình biết, nhưng mà xin lỗi cậu! Em ấy sẽ là của mình rồi! Tạm biệt, bọn mình về trước-nói rồi anh nắm tay em kéo đi ra ngoài xe, lẵng lặng đội nón cho em rồi đưa em về
Về đến nhà, vẫn như mọi khi, em lại lăn vào bếp để nấu bữa tối. Xong xuôi, em dọn ra cho cả hai cùng ăn. Tuy là đã giải quyết mọi thứ với SunHuyn rồi nhưng cả hai vẫn giữ im lặng. Đến khi ăn xong bữa, gần đến giờ ngủ thì NamJoon mới lên tiếng
-T/b à....-anh ngao ngán nói
-làm sao?-em nghịch điện thoại, nằm xoay lưng về phía anh đáp
-chậc....em đừng nằm xoay lưng về phía anh mà
-vậy tối hôm qua ai xoay lưng về phía em ngủ?-em nghe vậy thì xoay lại, tay bỏ điện thoại xuống nhưng giọng vẫn hờn trách nói
-ừm thì...anh xin lỗi, nhưng mà....anh có việc muốn nói-anh hối lỗi nói
-chú nói đi!-em đáp
-anh thích em!-NamJoon nói
-chuyện này ai chả biết chứ!-em nhàn nhạt đáp rồi em ngồi dậy đi thay đồ làm anh hoang mang
-em...em đi đâu vậy?
-chú thay đồ đi! Hôm nay em muốn đi lòng vòng....với cả..chẳng ai tỏ tình ở trên giường cả!-em nói tay vừa ôm ChuChu đưa vào trong cái balô cho thú cưng rồi đeo lên vai ngồi chờ anh đi thay đồ
Thay đồ xong, NamJoon đi dắt xe rồi đội nón bảo hiểm cho em, đóng cửa nhà cẩn thận rồi cả hai mới đi. Cả hai cứ chạy lòng vòng mãi mà chẳng có điểm dừng nhưng đặc biệt hôm nay T/b tự giác ôm eo anh chứ không để anh phải nhắc làm NamJoon sướng rơn, trong lòng như nhảy múa
Đến một cửa hàng tiện lợi, cả hai ghé vào mua kem cùng mấy thứ đồ ăn vặt rồi anh chạy đến một bờ sông để ngồi nghỉ. Xuống xe cả hai tìm một cái ghế đá gần đó rồi ngồi xuống lấy thức ăn ra nhâm nhi
-T/b....-NamJoon gọi
-chú nói đi...cứ ngập ngừng hoài-em mở lấy gói bim bim rồi nói
-anh thích em!
-em đã nói là chuyện này em biết lâu rồi!-em thản nhiên nói, tuy vẻ ngoài bình tĩnh nhưng bên trong lại vô cùng hồi hộp. Thật là, nếu không tại vì NamJoon hồi hộp thì em đã không phải cố gắng gồng như vậy rồi! Thấy anh im lặng nên T/b lại nói
-chú có phải đàn ông không vậy? Đừng có ngượng ngùng nữa mà!-em nhìn anh bực dọc rồi nói. NamJoon nghe vậy thì như thức tỉnh, liền hít một hơi thật sâu rồi nói dõng dạc
-Lee T/b, anh thích em! Rất rất thích em! Thích em được hơn 5 tháng rồi!-anh nói xong trong lòng như trút được gánh nặng, lại chợt ngộ ra bản thân vừa nói những gì nên anh có hơi "sững sốt" về bản thân
-chuyện này em cũng biết nốt-em nhìn mặt anh hơi ngơ ngác nên phì cười nói
-vậy...em có thích anh không?-anh chậm rãi hỏi, tim như chạy marathong mà đập liên hồi, lòng cầu mong câu trả lời của em sẽ không nằm ngoài dự đoán
-thế em lại phải hỏi chú! Có đứa con gái nào dại dột mà tự nhiên không thích, không thương người ta mà chịu nghe lời người ta, qua nhà người ta ở, lo cơm nước, giặt giũ, lau dọn cho người ta, bị người ta ghẹo đến đỏ mặt đỏ mày mà không chịu đi, để cho người ta tự nhiên thơm má rồi ôm ngủ như vợ chồng không? Nếu có cũng chỉ có ôsin, nhưng tuyệt đối ôsin chỉ dừng lại ở làm việc nhà thôi!-em nói một tràn rồi thở ra, cắn lấy cây xúc xích như giận dỗi
Bộ não siêu cấp thông minh của NamJoon đang tải thứ thông tin kì quái này, đến khi đã hiểu rõ được mọi thứ thì anh mới mừng rỡ nhìn em rồi cười tươi
-cười cái gì chứ? Nói đến đó mà chú còn không hiểu thì thôi, về sau chẳng nói chuyện với chú nữa
-anh hiểu rồi mà! Nào, nói ngắn gọn cho anh nghe xem nào! Em có thích anh không?-NamJoon yêu chiều xoa đầu em rồi nói
-có!-em ngượng ngùng đáp
-có cái gì cơ? Em có cái gì?-NamJoon như trêu đùa em mà hỏi
-em có thích!
-hả? Em thích cái gì! Thích ai?
-chú thật là.... đừng có trêu em mà-em vì ngượng, mặt mũi nóng ran lên, tay đánh khẽ vào vai anh
-anh nào có trêu đâu! Em muốn cái gì phải nói rõ ràng chứ! Không nói rõ làm sao biết đường mà giải quyết đây hửm? Nói anh nghe xem em thích ai?
-em thích chú!-anh nghe được câu trả lời thì vui sướng, lại hỏi tiếp
-thế bây giờ hai đứa mình thích nhau thì làm sao đây?
-em không biết đâu.....
-vậy làm người yêu anh không?
Nghe anh hỏi T/b tim đập tay run, trong đầu hoảng loạn muốn chết nhưng vẫn gật đầu làm anh ngọt ngào nhìn, vuốt ve bàn tay nhỏ của em
-thế cho anh thơm một cái được không?-NamJoon hỏi
-hồi trước toàn thơm má người ta mà không thèm xin. Bây giờ còn bày đặt hỏi làm gì?-em dẫu môi nói
-lúc đó là thơm má, bây giờ là thơm cái khác!
-thơm...cái gì?
-thơm môi!-anh đáp làm hai má em lại đỏ ửng lên mà không dám nhìn
-vậy anh thơm môi được không?-NamJoon hỏi, anh nhận lại được là cái gật đầu của em thì mừng thầm
Tay đưa đến nâng cằm em lên, đặt môi mình lên môi em mà hôn. Cả hai chỉ như thế thôi nhưng trong lòng lại vui sướng vô cùng, cùng nhau nhắm mắt lại tận hưởng. Cuối cùng thì tình yêu cũng đã nói ra thành lời, cuối cùng thì em cũng về với anh. NamJoon rời ra, nhìn em từ từ mở mắt ra nhìn mình lúng túng làm anh thương vô cùng. Chỉ biết ôm lấy em vào lòng mà cưng nựng
-chú lấy nụ hôn đầu của em, chú không chịu trách nhiệm là em không để yên đâu-em nói
-tất nhiên rồi! Sẽ mãi mãi bên cạnh em mà! Thành tựu này anh phải khoe với mẹ mới được
-ChuChu à, cuối cùng con đã có mẹ rồi đó! Nhóc con thích không?-anh ôm lấy em và ChuChu rồi vui vẻ nói. Tay lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ Kim
Gấu con của mẹ
-mẹ ơi, từ giờ T/b là con dâu của mẹ rồi đó! Mẹ thích không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro