Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Trịnh Sảng  dần mở mắt tỉnh dậy, cô nhìn thấy Dương Dương  đang nằm ngủ kế bên mình mà lòng tràn ngập hạnh phúc. Đây luôn là cuộc sống mà cô hằng mơ ước, có cô và anh, như vậy là đủ.
Trịnh Sảng  đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt của Dương Dương . Những ngón tay thon dài của cô lướt qua nhẹ nhàng trên gương mặt của anh.
Trịnh Sảng  đang đùa nghịch với gương mặt của Dương Dương  thì anh chợt mở mắt, cầm lấy tay của cô áp lên má của anh
“Anh tỉnh rồi sao?”
“Anh tỉnh từ trước khi em dậy cơ. Anh chỉ giả bộ ngủ xem coi bà xã anh làm gì.”

“Em có làm gì mờ ám đâu!”
“Anh đâu có nói em làm gì mờ ám đâu? Hay là…em tính làm gì mờ ám với anh thật?”
Trịnh Sảng  xấu hổ, liền ngồi dậy định đi vào phòng tắm nhưng mà vừa đặt chân xuống giường thì cơn đau do trận âи áι giữa cô và anh hôm qua truyền đến
“Aaaa…đau quá!”
“Bà xã, em sao vậy?”

“Huhu…em đau quá…em không đi được…”
“Bà xã ngoan, anh bế em vệ sinh cá nhân nhé?”
Trịnh Sảng  vui vẻ gật đầu, Dương Dương  sau đó bế cô lên đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân giúp cô
“Bà xã, hôm qua anh hơi mạnh bạo, xin lỗi em.”
“Không sao. Ít nhất thì chúng ta đã hoà làm một.”
Dương Dương  nghe Trịnh Sảng  nói vậy thì liền muốn hôn cô một cái thật sâu nhưng mà chưa kịp hôn thì đã bị cô chặn lại
“Không được!”
“Sao lại không được?”
“Em chưa đánh răng, anh cũng vậy. Hôi lắm!”

“Nhưng mà anh muốn hôn em.”
“Đánh răng xong nhé? Đánh răng xong thì anh muốn hôn bao nhiêu cũng được.”
“Được. Cái này là do em nói nhé!”
“Em biết rồi mà.”
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, lúc Trịnh Sảng  định tới tủ quần áo chọn đồ cho ngày hôm nay mặc thì bị Dương Dương  giữ lại
“Anh làm gì vậy?”
“Bà xã, em đừng quên những lời em vừa nói chứ?”
“Em…không có”
“Vậy em chủ động hôn anh đi!”
“Được.” Trịnh Sảng  choàng tay qua cổ Dương Dương , cô từ từ nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng.

__________________
Sau khi ăn uống xong, tạm biệt bà Dương , Dương Dương  và Trịnh Sảng  lên xe đi tới DINOZ.
Lúc tới tập đoàn, Trịnh Sảng  tính đi một mình nhưng mà Dương Dương  kiên quyết muốn đi cùng cô, cô cũng hết cách đành đi vào với anh. Đã đi vào cùng nhau thì thôi anh còn ngang nhiên nắm tay cô đi vào khiến cho nhiều nhân viên bất ngờ. Nhờ hành động của anh mà cả DINOZ hôm đó được một phen sốc toàn tập. Cuối cùng thì DINOZ cũng chính thức có bà chủ rồi.
Lên tới phòng làm việc của Dương Dương , anh không cho cô làm gì cả, chỉ để cô ngồi trên đùi anh
“Dương ”
“Sao vậy?”
“Hay em ra ngoài cho anh làm việc nha?”
“Không được. Cả ngày hôm nay em phải ở bên anh, bù đắp cho 8 năm qua.”
“Cả đêm vẫn chưa đủ sao?”
“Không bao giờ là đủ cả.”
“Thật tình. Em cũng có chạy đi đâu đâu.”
“Bà xã, nếu em chán thì chúng ta chơi chút nhé?”
“Chơi gì cơ?”
“Đợi anh.”
Dương Dương lấy remote bấm nút kéo hết rèm trong phòng làm việc của anh lại
“Sao lại kéo rèm vậy?”
“Bà xã, anh bây giờ rất muốn \'ăn\' em nha.”
“Không được…đang ở công ty mà.”
“Không sao. Làm như vậy mới kích thích.”
“Nhưng mà…em ngại…”
“Làm một hiệp thôi, không lâu đâu bà xã.”
“…”
“Nha?”
“Được rồi. Anh nhớ là làm lẹ lên đấy!”
Được sự đồng ý của Trịnh Sảng , Dương Dương  bắt đầu \'hành sự\'.
Thanh âm của cô vang lên vì sướng lan khắp căn phòng làm việc của anh. Cả hai quấn quýt nhau từ bàn làm việc cho tới lúc vào phòng nghỉ riêng của anh mà không rời nhau giây nào.
Sau trận hoan ái, Dương Dương  đặt đầu cô tựa lên vai anh, anh rất thích cảm giác này, được ở bên cô như này anh rất hạnh phúc
“Dương …”
“Sao vậy bà xã?”
“Em yêu anh.”
“Anh cũng yêu em.”
“Dương , em thật sự mong chúng ta mãi như này.”
“Chắc chắn rồi bã xã.”
“Vậy khi nào chúng ta đi đăng kí kết hôn vậy?”
“Em nôn làm Dương  thiếu phu nhân tới vậy sao?”
“Em không nôn thì sao được. Khi nãy đi vào cùng anh, có mấy cô nhân viên nhìn em như muốn xé xác em vậy.”
“Anh có sức hút tới vậy sao?”
“Chứ còn gì nữa? Từ lúc còn ở trường cấp 3 thì đã có sức hút rồi. Anh biết em giải quyết các tình địch mệt như nào không? Em muốn nhanh chóng kết hôn thì em mới yên tâm được. Nếu không thì…”
“Nếu không thì sao?”
“Nếu không thì em sẽ kí sinh trên người anh mãi. Anh đi đâu thì em đi theo đó, mãi mãi không buông tha anh đâu.”
“Được, em cứ kí sinh lên người anh như vậy đi. Anh chính là thích em bám dính lấy anh như vậy.”
“Anh không sợ phiền sao?”
“Không sợ. Anh chỉ giận không thể đem em đi giấu, mãi mãi chỉ có anh mới được nhìn thấy em thôi.”
“Tính anh chiếm hữu quá đấy!”
“Còn không phải vì anh yêu em sao?”
“Được, em cho phép anh như vậy.”
“Bà xã, chiều nay chúng ta lập tức đi kết hôn.”
“Được. Chiều nay lập tức đi!”
“Còn giờ thì bà xã anh muốn ăn gì nào? Anh đưa em đi ăn.”
“Em muốn tới quán ăn gần trường mà ngày trước chúng ta hay tới.”
“Quán đó chẳng phải quán ăn vặt sao? Không được. Buổi trưa phải ăn gì đó cho đằm bụng đã.”
“Hmmm…vậy đi ăn món gì cũng được. Anh chọn chỗ đi. Em không có kén ăn đâu.”
“Được, anh đưa em tới nhà hàng gần đây, bảo đảm em sẽ thích.”
“Được thôi. Chuẩn bị đi thôi.”
“Em mặc đồ vào đi đã rồi chúng ta đi.”
“Anh ra ngoài lấy đồ vào cho em. Nãy anh quăng hết ở ngoài rồi.”
“Được rồi, đợi anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#face