Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà thì Trịnh Sảng  không thấy Lưu Mỹ Ngọc và tiểu Hiên. Cô đoán chắc là họ chưa về nhưng mà cũng gọi điện cho Lưu Mỹ Ngọc biết tình hình của cô
“Tiểu Ngọc, mình và tiểu An về tới nhà rồi nha. Cậu khi nào về vậy?”
“Sảng , cậu và tiểu An tối nay ngủ trước đi nhé! Đừng chờ mình và tiểu Hiên.”
“Sao vậy?”
“Mình có chút chuyện. Nói chung là vậy nhé!”

“Được rồi, cậu nhớ cẩn thận.”
Nói xong Trịnh Sảng  liền cúp máy. Cô quay qua nhìn Dương Dương  và tiểu An đang vui vẻ chơi đùa cùng nhau chợt cảm thấy có chút ấm áp. Đây là gia đình mà cô luôn mong muốn.
Nhưng điều Trịnh Sảng  cô mong muốn thì sao chứ? Dương Dương  bây giờ cũng không còn là chồng cô. Mặc dù không có báo nào đưa tin anh đã kết hôn nhưng mà trong lòng Trịnh Sảng  vẫn nghĩ rằng anh có lẽ đã kết hôn cùng Tư Hàn Nguyệt.
“Mẹ ơi”
“Sao vậy tiểu An?”

“Mẹ ơi, hôm nay để ba ở lại ăn cơm cùng con nhé?”
“Nếu vậy thì lát nữa con phải ăn thêm rau.”
Trịnh Sảng  biết tiểu An không thích ăn rau nên đã ra điều kiện như vậy
“Dạ được ạ.”
“Vậy thì được. Con ra ngoài coi tv với ba đi. Mẹ làm bánh rồi làm cơm cho con.”
“Dạ vâng ạ.”
Tiểu An vui vẻ ngồi chơi với Dương Dương . Dương Dương  tuy vui đùa cùng tiểu An nhưng mà anh vẫn để ý Trịnh Sảng  loay hoay trong bếp. Nhìn thấy cô như vậy anh rất xót trong lòng
“Tiểu An, ba hỏi nhỏ con cái này nhé?”
“Dạ sao ạ?”

“Mấy năm qua mẹ con luôn rất bận rộn như vậy sao?”
“Dạ đúng ạ. Lúc ở Mỹ, ngày nào mẹ và cô Ngọc cũng bận hết. Nhưng mà đúng giờ vẫn đưa đón con và tiểu Hiên đi học và nấu ăn cho tụi con.”
“Vậy mẹ con làm việc gì lúc ở Mỹ?”
“Mẹ và cô Ngọc có tiệm bánh ngọt ạ. Tiệm bánh của mẹ siêu đông luôn. Hôm nào cũng phải chín giờ mẹ mới về tới nhà được ạ.”
“Vậy tiểu An sao con biết ba là ba của con?”
“Dạ…có một hôm mẹ coi hình của ba. Con tò mò đi tới và hỏi thì mẹ bảo đó là ba con.”
“Rồi mẹ có nói gì không?”
“Mẹ bảo ba đang sống rất hạnh phúc với người ba yêu nên con và mẹ phải tới Mỹ sống, không được làm phiền tới ba.”
Sao cô có thể nói vậy chứ? Dương Dương  không hiểu nổi, mấy năm qua rõ ràng anh sống không hề có chút hạnh phúc nào cả.
“Ba ơi”
“Sao vậy con?”
“Con kể cho ba nghe bí mật này nhé! Ba đừng có nói ai đó!”
“Con nói đi.”
“Mẹ lâu lâu sẽ lén lấy hình ba ra và rồi khóc đó ạ. Có hôm mẹ con vô tình thấy ạ. Mẹ khóc rất nhiều luôn.”
“Thật sao?”
“Dạ vâng ạ. Ba nhớ đừng nói cho mẹ biết nhé! Không là mẹ lại tét ௱ôЛƓ con.”
“Được rồi, ba không nói đâu.”
Hai cha con ngồi nói chuyện được một lúc nữa thì Trịnh Sảng  đã kêu hai người họ ra ăn cơm.
“Tiểu An, con rửa tay sạch đi rồi ăn cơm.”
“Dạ vâng ạ.”

Tiểu An nghe lời chạy tới bồn rửa tay rửa thật sạch
“Anh ngồi đó đi.”
“Ừm.”
“Ba ơi, ba đút cơm con ăn nhé?” tiểu An chạy tới kéo ghế ngồi kế Dương Dương
“Được thôi. Nào, con thích ăn gì ba gắp cho con ăn.”
“Dạ món thịt gà đó ạ.”
Dương Dương  cũng vui vẻ gắp thịt cho tiểu An ăn
“Tiểu An, con phải ăn thêm rau nữa.”
Trịnh Sảng  vừa nói vừa gắp rau để vào trong chén của cô bé
“Vâng ạ.”
Dương Dương  vừa ăn vừa đút cơm cho tiểu An ăn. Lòng anh vô cùng hạnh phúc. Hôm nay anh được ăn cơm của cô nấu, đây là lần đầu tiên bởi vì trước đây tất cả đều do người làm nấu cho. Và hôm nay anh cũng được biết cảm giác cho con ăn là như thế nào.
“Tiểu An hôm nay rất hạnh phúc ạ.” tiểu An đang ăn bỗng nhiên lên tiếng
“Tại sao thế? Tiểu An nói cho ba biết được không?” .
“Tại vì hôm nay có ba mẹ cùng ngồi ăn với tiểu An ạ. Bình thường mẹ rất bận chỉ có con và tiểu Hiên thôi.”
“Sau này mỗi ngày ba đều ăn cơm cùng tiểu An nhé?”
“Vâng ạ.”
Trịnh Sảng  ngồi một bên nghe tiểu An nói vậy, trong lòng cô cũng có chút buồn. Cô biết mấy năm qua cô chưa tròn trách nhiệm của người mẹ nhưng biết sao được vì cô là mẹ đơn thân, cô phải vừa đi làm vừa chăm con nên không thể nào làm tốt cả hai công việc được.
Sau khi ăn xong, Dương Dương  ở lại chơi với tiểu An cho tới giờ đi ngủ, tiểu An ngủ yên giấc rồi anh mới chuẩn bị ra về.
“Dương Dương , cám ơn anh vì hôm nay đã chơi cùng tiểu An.”
“Không có gì, tiểu An cũng là con anh mà.”
“Vậy về cẩn thận.”
“Sảng , em thật sự không có gì để nói với anh sao?”
“Nói gì cơ?”
“Có phải em còn yêu anh đúng không?”
“Sao cơ?”
“Khi nãy tiểu An có kể là em ở bên Mỹ từng khóc vì anh phải không?”
Trịnh Sảng  nghe Dương Dương nói vậy cô liền không biết nói gì.
“Sảng , rõ ràng còn yêu nhưng sao không cho anh cơ hội?”
“Em không biết. Em sợ anh sẽ lại lần nữa xuống hố sâu đen tối kia. Hai lần rồi Dương Dương à, em yêu anh hai lần, lần nào em cũng ôm thất vọng. Em chỉ muốn có một tình yêu bình thường thôi mà.”
“Sảng , cho anh cơ hội được không? Lần này anh hứa nhất định sẽ không khiến em đau lòng nữa.”
“Nhưng mà, chúng ta đã ly hôn rồi. Giờ giữa chúng ta còn lại gì?”
“Anh vẫn chưa ký vào tờ đơn ly hôn đó.”
“Sao vậy? Sao anh không ký? Anh ký rồi thì có thể bên Tư Hàn Nguyệt mà?”
“Sảng , anh chỉ yêu mỗi em thôi. Tư Hàn Nguyệt sớm đã bị anh làm cho ૮ɦếƭ rồi.”
“Sao cơ?”
“Anh yêu em, Sảng .”
Dương Dương  đi tới ôm hôn lên đôi môi của Trịnh Sảng . Mật ngọt từ độ môi cô là thứ anh khao khát bấy lâu nay, anh nhớ vị của nó tới phát điên
“Dương …”
“Sảng , chúng ta yêu nhau tiếp nhé? Lần này tuyệt đối không buông tay nhau. Cho dù trời có sập xuống, anh và em và cả tiểu An nữa mãi mãi không rời.”
Trịnh Sảng  không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Dương Dương  vui vẻ hạnh phúc ôm chặt cô vào lòng.
Có lẽ Trịnh Sảng  nên đặt cược một lần nữa. Dù sao thì ngoài anh ra cô cũng chẳng thể yêu thêm ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#face