nhà của chúng ta !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẮC KINH , TRUNG QUỐC ......

Dưới những ngọn đèn đường sáng rực , mọi người đang chìm vào cuộc sống về đêm thì tại một ngôi biệt thự rộng lớn nằm ở trung tâm thủ đô mọi người đang tất bậc đón tiểu thư của họ .

" Mau , mau tiểu thư đã về tới trước cỗng rồi đó !" Dì Xuân là quản gia trong ngôi biệt thự , đang hối thúc mọi người khẩn trương lên . Tiểu thư thích khi về nhà mọi thứ đã sẵn sàng .

Sau khi đâu lại vào đấy , mọi người xếp thành hai hàng ngang cúi đầu hướng ra ngoài cửa đồng thanh nói :

"Tiểu thư đã trở về !"

Mọi người chưa kịp định thần đã thấy phía sau Diệp Y Lam là một người đàn ông dáng người cao lớn khuôn mặt góc cạnh tinh xảo , hắn mặc chiếc quần âu màu xám cùng áo sơ mi đơn giản nhưng không làm mất đi sự anh tuấn quyến rủ , mấy cô hầu gái lén lút nhìn anh không khỏi đỏ mặt .

" ừm .....ưm ...... Đây là Tiểu Mặc mọi người sau này chăm sóc tốt cho anh ấy một chút !"  Thấy mọi người nhìn chằm chằm Tiểu Mặc , Y Lam khẽ tằn hắng một cái . Gương mặt lạnh đi nói .

" D...dạ..!" Thấy Y Lam sắc mặt hơi đổi mọi người hoàn hồn lắp bắp nói .

" Sau này anh sẽ sống ở đây!"  Y Lam xoay người nói với Tiểu Mặc nắm tay hắn dẫn lên phòng .

Mọi người trợn mắt nhìn Y Lam ! Tiểu thư cư nhiên dẫn trai về nhà .

" Oaaa! Đây nhà Lam sao ? Thật đẹp ngaaa !" Tiểu Mặc hai mắt nhìn xung quanh miệng không ngừng lẫm bẫm.

" Ân ! Vào đây!" Cô dẫn hắn vào căn phòng cực rộng lớn trang trí theo kiến trúc hiện đại với hai màu chủ đạo là xám trắng .

" Đây là phòng á?" Hắn chưa nói dứt câu liền phóng mạnh lên chiếc giường phía trước .

" Ân ! Sau này anh sẽ ngủ ở đây !"  Thấy hắn Tử Lam chỉ biết lắc đầu .

Thân hình ấy , khuôn mặt ấy .... thật sự không hợp .

" Nhaaa ! Nệm ở đây thật êm nhaaa! Không giống ở bệnh viện !" Tiểu Mặc nằm đó hai mắt khép hờ tay lại xoa xoa tấm grap giường nở nụ cười thỏa mãn nói .

" Không nháo nữa ! Mau tắm đi ngủ, gần sáng rồi! Bay lâu như vậy Tiểu Mặc không mệt sao !" Y Lam tới gần hắn cất giọng nói trầm ấm tà mị .

" Không mệt , không mệt . Có Lam sẽ rất  vui !" Tiểu Mặc cười híp mắc nói .

"Miệng ngọt như vậy sao ! Có thể thử một chút không ?" Tử Lam nằm nghiêng trên giường , cánh chống đầu. Mắt giống như hổ rình mồi .

" Ân ! Lam cứ thử đi rất ngọt ngaa!" Tiểu Mặc vừa nói hết câu thấy Y Lam chậm rãi trèo lên người hắn đưa tay sờ soạn đôi môi anh đào kia . Nhẹ nhàng đặt môi lên , lúc này cả hai như có một dòng điện xâm nhập vào người .
Bày tay Tử Lam nâng lên trụ đầu Tiểu Mặc ngón tay xen qua những sợi tóc , chiếc lưỡi bắt đầu xâm lần vào khấy động bên trong môi Tiểu Mặc . Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngày càng trở nên triền miên lòng ngực phập phòng hai người hô hấp có chút nặng nề .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro