What! chết là cái gì cũng không biết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lúc triền miên Y Lam hai mắt dần tỉnh táo , cô biến thái như vậy từ lúc nào ? Không phải nói đêm tên ngốc này về để bớt nhàm chán thôi sao ?

Trong lòng vừa nghĩ , Y Lam không chút luyến tiết đẩy Tiểu Mặc ra  rời khỏi đôi môi kia luống cuốn ngồi bậc dậy không thèm nhìn hắn một cái đi thẳng vào phòng tắm .

" xà...tách...tách ....xà xà....tách ..."  Xả nước

Y Lam cởi đồ đứng dưới vòi nước hình quả cầu sa hoa  , hai tay ma sát thân thể , lúc này đang tắm nhưng trong đầu cô nảy giờ bất giác chỉ nghĩ đến đôi môi mềm mại kia !

Cmn ! Cô cư nhiên tự làm mất nụ hôn đầu !

" Cạch !"

Từ trong phong tắm đi ra , Y Lam trên người chiếc áo ngủ trắng còn chưa cột lại lộ ra một vùng thịt trắng tuyết , cả người còn chưa khô hẳn những giọt nước lăn từ cổ cô xuyên qua khe ngực chảy dài xuống...nhìn cô lúc này có biết bao nhiêu mê người .

Đưa mắt tìm kím bóng dáng to lớn kia , thấy hắn ngồi dưới sàn nhà bã vai run run tựa bên chiếc giường , từ đằng xa còn nghe được tiếng nấc nhẹ đáng thươnggg...

"Làm sao vậy ?" Buột lại dây áo , Y Lam lại gần nhìn hắn cúm rúm một chổ hỏi .

" hức ... hicc...! " Tiểu Mặc ngước lên nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh băng kia muốn nói gì đó lại lại bị nghẹn lại nước mắt dàn dụa cúi đầu không dám nhìn Y Lam .

Thằng nhãi này...!! Nổi điên cái gì vậy....

"Nói !"  Y Lam có chút mất kiên nhẫn , cô cũng không biết nhặt cái của nợ này về lại phiền như vậy .

" hức ....hứcc!"

" không nói tôi bỏ mặt anh luôn đấy !"  Hít sâu một hơi Y Lam cất giọng nói có chút dịu dàng . Nếu không nhịn chỉ sợ cô một cước đạp chết hắn .

"  Lam , hức... có phải rất chán gét Tiểu Mặc hứcc... !" Bị Y Lam lôi lên giường hai tay không chút nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt hắn như ăn tươi nó ...

Phải đó ! Cô rất chướng mắt mấy giọt nước mắt đó á !...

" Ngốc...! Sao lại nói như vậy ?" Cái tên này ....

"Hức... rõ ràng là chán gét người ta ..! Nếu không sao lúc nãy đẩy người ta đau như vậy .. hức !"  Vừa nói vừa đưa tay sờ sau ót , oan ái nhìn Y Lam .

Trời ạ  ! Lúc nảy đẩy hắn ra quay lưng đi còn nghe một tiếng "bụm" , không nghĩ tới cô có hơi mạnh tay làm đầu hắn va vào đầu giường . Đưa tay sờ sau đầu hắn , thật sự sưng to một cục .

" Thật xin lỗi ! Tôi chỉ sơ y một chút , không có chán gét anh !" Y Lam như dụ dỗ con nít , ôm hắn nhẹ nhàng xoa sau ót hắn .

" có thật không !" Tiểu Mặc khó khăn tiêu hóa câu nói của Y Lam hai mắt liền sáng lên .

" Ân ! "

"Người ta biết Lam thương Tiểu Mặc nhất ngaa làm sao gét bỏ Tiểu Mặc !!" Cái miệng ướt át quyết rũ cười thỏa mãn một cái hai giơ lên hung hăng ôm Y Lam vào lòng .

" Ách.... Tiểu Mặc , anh còn ôm như vậy tôi sẽ chết đấy !" Chết tiệt , cô đâu phải loại chân yếu tay mềm vậy mà thằng nhãi này ôm một cái liền thở không nổi a .

" chết ? "  hai mắt Tiểu Mặc vô tội nhìn Y Lam .

Chết .... chết ... chết là cái gì ?..-__-..

" đúng vậy ! Tôi chết thì không còn ai cưng chiều anh đâu ! "  What ??.... cái tên này ... Chết là cái gì cũng không biết.

"Di !..." Tiểu Mặc trợn mắt một cái đẩy Y Lam ra cách xa 3m .

"Xì ! Trễ rồi , tôi muốn ngủ ! Mau đi tắm , tôi không thích gối ôm của mình bị bẩn !"
Thấy hắn vậy Y Lam xì một cái nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro