Chap 10👉Ác mộng hay điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ko nghĩ nữa mà lên giường đi ngủ.
Buổi tối trời đang mưa to, trên đường có 1 chiếc xe ô tô đang chạy thì bỗng dưng cũng có 1 chiếc xe tải to chạy nhanh hướng đến chiếc ô tô cố tình tông vào vì cú tông mạnh bất ngờ làm chiếc ô tô ko kịp né tránh nên đã bị hất lên lật ngược lại, bị hư hỏng nặng.

Tài xế đã tử vong, có 1 cô gái đang cố gắng lết ra ngoài. Cô gái đi qua phía cửa bên phải để cứu ông ngoại nhưng ông cô gái ko chịu và kêu cô gái đi đi vì xăng chảy rất nhiều sẽ bốc cháy, cô gái vừa đi ra khỏi chiếc xe khoảng 3m thì nó bắt đầu cháy và từ từ cháy lớn. 

Cô giật mình tỉnh giấc thì người đầy mồ hôi do vừa gặp ác mộng. Cô chạy ngay qua phòng ông ngoại thấy ông vẫn ngủ cô mới an tâm đi về phòng. Cô gái trong cơn ác mộng là cô.

Cô ko ngủ được thức đến sáng vì lo lắng ko biết nó là ác mộng bình thường hay là điềm báo.

Đến 5h sáng cô mới ngủ lại được.

Đúng 9h ở phòng khách biệt thự Thẩm Anh. Có 3 người đang ngồi trò chuyện vui vẻ đó là ông bà ngoại cô và Trịnh Dương Thần.

Ông cô: "con đến tìm tiểu Duyên phải ko."

Anh ngại ngùng đáp:" dạ phải ạ" (anh cũng biết ngại ngùng hả 🤨😱🤣)

Bà cô:" vậy con lên kêu nó giúp bà nha. Phòng nó ở lầu 3 phòng thứ 2 đó con. À nó mà ko nghe lời thì con cứ nói là bà sẽ tịch thu laptop, điện thoại, máy tính bảng của nó".

Anh: "dạ"  sau đó anh đi thẳng lên phòng cô. Gõ cửa nhưng chẳng có ai lên tiếng. Anh mở cửa tự đi vào luôn cho lẹ.

Khi bước vào thì anh nhận thấy ko khác gì lúc trước. Căn phòng cô ở là phòng to nhất nhà bước vào sẽ thấy được bố trí như 1 căn phòng khách nhỏ, phía bên phải là bộ sofa màu xanh biển cùng với chiếc bàn màu trắng, bức tường bên trái có treo một bức hình đó là hình chụp cả nhà khi mẹ cô còn sống nó được phóng to ra cách đó là bức tranh do cô tự thêu cũng liên quan đến gia đình.

Trong góc phòng có 1 cây đàn piano màu đen trên đó có dòng chữ "Mẹ yêu Thẩm Anh Duyên" đây là cây đàn mẹ tặng cô lúc cô 4 tuổi và cũng bắt đầu chơi đàn từ đó trên cây đàn có bức hình chụp của 2 mẹ con cô. Căn phòng khách nhỏ này còn được bố trí nhiều đồ khác nữa nhìn rất ấm áp do mẹ cô và cô cùng làm.

Có 1 căn phòng kế bên bộ sofa nó mới chính là chỗ ngủ của cô. Anh bước vào nhìn sơ lược nó vẫn y như cũ. Căn phòng có 2 tông màu chủ đạo là trắng và xanh dương. Trên tường có vẽ hình  Doraemon rất to. Chiếc giường màu trắng 5m được đặt chính giữa phòng. Còn số diện tích còn lại của phòng thì đặt bàn trang điểm, tủ quần áo, giá sách, tủ đựng túi sách và giày.

Trên chiếc giường anh thấy cô đang ngủ với tư thế 2 chân 2 tay dang rộng, nằm xéo ko ngay thẳng may là cô mặc bộ đồ này (tui lười diễn tả các bác thông cảm 😅😅😅)


Anh đến bên giường gọi với 1 giọng ấm áp "nhóc con dậy đi 9h rồi".
Anh gọi 5 lần mà cô chẳng nhúc nhích gì nên giọng anh đã gắt hơn
"Em mà ko dậy là tôi ăn em đó" cô vẫn nằm im đó ko dậy

Anh bắt đầu tiến gần đến bờ môi đỏ hồng của cô. Áp môi mình lên môi cô hôn do cô ngủ ko phòng bị nên anh dễ dàng đưa lưỡi mình vào hút hết mật ngọt trong miệng cô.

Cô đang ngủ mà cảm thấy khó chịu nên mở mắt ra là thấy khuôn mặt phóng đại của anh đang hôn mình. Cô hoảng hốt đẩy anh ra hét lên 

"Đồ biến thái, đồ lưu manh sao anh dám hôn tôi hả còn nữa anh vô bằng cách nào" cô tức giận nói

Anh điềm đạm trả lời "sao tôi lại ko dám hôn em, còn vô đây bằng cách nào thì chỉ cần mở cửa bước vô thôi"

Chưa để cô mở miệng anh nói tiếp "em mau làm vệ sinh đi ăn sáng với tôi sau đó tôi sẽ đưa em đi chơi"

"Sao tôi phải nghe theo lời anh. Tôi ko đi. Tôi buồn ngủ chỉ muốn ngủ ok"

Anh nhếch mép cười rồi nói "nếu em ko muốn bị tịch thu thiết bị điện tử thì nghe lời tôi ok"

Nghe thì cô cũng biết là bà cô nói với anh rồi. Đời cô ko sợ gì chỉ sợ ông bà ngoại thôi lời nói ra là cứ y như thánh chỉ vậy cô ko dám cãi.

Cô miễn cưỡng nói "đi là được chứ gì, phiền phức"

Anh cười đắc thắng sau đó đi xuống nhà trước đợi cô. Anh xuống được 15 phút thì cô cũng xuống. Hôm nay cô chọn chiếc váy trắng đơn giản nhưng lại rất xinh đơn giản là vì cô đẹp mặc gì cũng đẹp.


Anh nhìn áo khoét khá sâu để lộ xương quai xanh và ngắn chưa qua đầu gối thì thấy tức điên lên nói "em thay bộ khác đi, kín đáo 1 chút hở hang quá rồi"

Cô ko quan tâm nói "tôi mặc gì kệ tôi, ok, bây giờ có đi hay ko thì nói"

Được thôi lần này anh nhịn anh nói thầm trong đầu 'đợi khi em thuộc về tôi rồi em còn được mặc những bộ này nữa tôi làm cún đấy'. (Au: Nhớ nha anh 😁😁😁)

Sau đó hai người chào ông bà rồi ra ngoài.

-------------------------

Ủng hộ tui bằng cách vote cho tui nha
Đừng đọc chùa, hư lắm đó 😁😁
Thanks 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro