Chap 9👉Ko có tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Dân nhìn thẳng vào Trịnh Dương Thần giọng buồn nói "Vào năm đó, lúc con chuyển đi khoảng mấy tháng sau thì mẹ của tiểu Duyên qua đời, con bé đi học về biết được nó ko tin vào sự thật nên chạy ra ngoài đường thì bị 1 chiếc xe hơi đụng trúng đầu đập xuống mặt đường nên mất trí nhớ 1 thời gian sau nó mới nhớ lại nhưng ông cũng ko biết vì sao con bé ko nhớ con"

Nghe ông cô nói xong anh chỉ nhàn nhạt đáp lại "con biết rồi, cảm ơn ông"

Lúc anh 9 tuổi và cô 4 tuổi thì đã chơi chung với nhau do anh là bạn của các anh của cô. Lần đầu tiên anh qua nhà chơi thì đã thấy cô ở trong vườn đang chơi lắp ráp. Cô mặc 1 chiếc váy trắng dài hơn đầu gối làn da thì trắng mịn, đôi mắt to tròn, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng vì tập trung chơi chu chu lên trông rất đáng yêu.

Giọng nói ngọt ngào vang lên "chào anh, em là Thẩm Anh Duyên" anh cười đáp lại "chào nhóc con anh là Trịnh Dương Thần". Cô trừng mắt cãi lại "anh ko nghe em nói tên à ko phải là nhóc con đâu" anh bá đạo đáp "anh thích thì kêu thôi". (Au: anh lạ ghê😂😂😂😂😂😂).

Sau đó anh thường xuyên đến nhà chơi nói là đến nhà chơi với các anh của cô nhưng mục đích thật sự là để gặp cô thôi.

Cả hai chới với nhau được 1 năm thì gia đình anh phải chuyển đi. Lúc đi anh tặng cho cô 1 chiếc lắc tay trên đó có chữ nhóc con anh đã nhờ ông ngoại (Trịnh Tiêu) đặt làm giúp và dặn cô "nhóc con nhớ cho kỹ ko được quên anh, anh chắc chắn sẽ về tìm em".

Trong suốt những năm học ở nước ngoài anh lúc nào cũng nhớ tới cô và mong được gặp lại cô. Khi anh 22 tuổi từ nước ngoài trở về thì việc đầu tiên anh làm đó là tìm cô nhưng nhà cô đã chuyển đi anh cho người điều tra nhưng cũng ko ra được. Khi ấy anh thật sự tuyệt vọng.

Lúc anh nhặt được chiếc lắc ở trước quán bar anh đã rất vui mừng rất hạnh phúc khi đã tìm được cô và báo cho ông ngoại anh biết nhưng rất tiếc là chỉ có anh nhớ cô còn cô thì hoàn toàn ko nhớ gì liên quan tới anh.

Anh thề với lòng mình nếu cô ko nhớ anh sẽ giúp cô nhớ và sẽ làm cho cô yêu anh.

Sau đó là tất cả mọi người cùng ăn cơm với nhau và hôm nay cô ko về căn hộ mà ở lại biệt thự.

Cô về phòng và nhớ lại những gì ông ngoại nói rồi lẩm bẩm "thì ra mình và anh ta đã từng quen biết nhau" lúc nãy khi anh bước vào 2 phút sau cô cũng bước vào thì nghe được ông nói

Cô cố gắng nhớ lại những chuyện có liên quan đến anh nhưng cô lại ko làm được vì mỗi khi cố nhớ lại cô lại đau đầu kinh khủng khiếp.

-----------------------
Nhớ vote cho tui nha
Đừng đọc chùa tội tui😣😣😣
Thanks 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro