Chap 8👉Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn hộ của Thẩm Anh Duyên

Cô đang ăn tối thì nhận được điện thoại của ông ngoại cô "alo, ông"

"9h Thứ bảy tuần này về nhà nha ăn cơm nha"

"Con mới về hôm qua mà"

"Có việc ông mới kêu con về"

"Dạ con sẽ về" . Cô nghĩ 'ko biết lại là việc gì nữa đây'.

----------------------------

Mới đó đã đến thứ bảy

Cô dạy lúc 8h sau đó vệ sinh cá nhân, thay đồ. Hôm nay cô chọn 1 chiếc váy trắng trễ vai. Lúc trước cô thuộc tuýp mặc đồ kín cổng cao tường nhưng sau khi bị Trần Hùng phản bội cô quyết định thay đổi phong cách sexy hơn 1 chút xíu. Nên cô chọn chiếc váy này

Cô lái xe đến nhà ông ngoại. Khi tới nhà cô nhìn thấy 1 chiếc BMW màu đen lạ cô nghĩ 'hôm nay nhà có khách sao'.

Cô đi vào phòng khách thì gặp 3 người đang trò chuyện với nhau 1 là ông ngoại, 1 ông lão trạc tuổi ông cô và 1 người đàn ông khoảng 25, 26 tuổi. Dù ngạc nhiên nhưng cô vẫn lễ phép chào hỏi "Chào ông, ông ngoại, chào anh"

Cô nhìn ông ngoại hỏi "họ là...."

Chưa đợi cô hỏi xong thì ông cô đã nói "đây là Trịnh Tiêu bạn của ông và cháu ông ấy Trịnh Dương Thần"
Trịnh Tiêu nhìn cô hỏi "chắc đây là Thẩm Anh Duyên phải ko"
"Dạ phải ạ"
"Con lớn nhìn xinh đẹp y như mẹ con"
Cô cảm thấy bất ngờ hỏi "Ông biết mẹ con sao?
Trịnh Tiêu cười nói "Làm sao mà ta ko biết được chứ ta là bạn của ông con mà".

Nãy giờ thấy cô nói chuyện với ông mà bơ anh, anh rất bực còn nhìn thấy cô mặc chiếc váy trễ vai lộ hai bờ vai trắng noãn và váy ngắn là lộ một phần đùi của cô anh lại càng bực hơn mặc vậy ra đường cho trai ngắm à (au: ôi sao chua thế anh ơi 😂😅 ). Thật ra cái váy ko phải là ngắn mà tại cô cao 1m71 nên cái váy bị dựt lên làm lộ đùi ra.

Lúc này anh mới lên tiếng "xin phép cho con nói chuyện với tiểu Duyên 1 chút ạ" nói xong anh kéo cô ra ngoài vườn mặc kệ cô có đồng ý hay ko.

Ra ngoài vườn cô bực bội nói "anh bỏ ra coi, đau tôi" anh bỏ cô ra nói "ra đường mà ăn mặc như vậy à"

"Anh ngộ ghê, tôi thích mặc gì thì mặc nấy anh có quyền gì mà cấm"

"Tôi lấy quyền là hôn phu của em"

"Hôn phu??? Anh bị ấm đầu à hay bị điên vậy, tôi mới chia tay bạn trai thì làm gì có hôn phu".

Giọng anh lạnh đến cực độ hỏi cô "em ko nhớ tôi??"

Cô ko hiểu sao sát khí và sự lạnh lùng của anh lại làm cô rợn tóc gáy và lạnh sóng lưng lắp ba lắp bắp nói "nhớ chứ ...anh...anh là Trịnh ....Trịnh Dương Thần"

Anh lại nói "em ko nhớ hay giả vờ quên"

"Ý anh là sao??"

Anh bực tức ko nói ko rằng đi thẳng vô phòng khách hỏi Thẩm Dân (ông của cô) "ông ơi tại sao cô ấy ko nhớ con là ai???" anh cảm thấy chuyện này rất lạ chắc chắn có vấn đề gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro