Bài văn giới thiệu gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi thứ hai đi học của cu Vinh, mang tấm thân tàn tạ vì một đêm kinh hoàng, cả người nhức mỏi, thiếu sức sống đến là tội

Bước vào lớp đã thấy thầy Hui cầm một tập giấy trắng, đếm đi đếm lại làm nó đã như cá mắc cạn giờ thì thiếu chút nữa là sùi bọt mép

Đầu nó hiện ra khung cảnh của những ngày kiểm tra, thầy Hui nhẹ nhàng đặt xuống từng bàn một tờ giấy trắng tinh rồi hai ngày sau lại một trận thừa sống thiếu chết của nó khi ba Hạo nhận điểm thi.

Gyuvin mặt ủ rũ, tái mét đi về phía bàn của mình đã có sẵn đồng chí tri kỷ Junhyeon đợi sẵn

"Ủa Gyuvin, sao mày mang túi ni lông đi học vậy, cặp mày đâu ?”

Nó ngước lên nhìn thằng bạn, sự đau khổ tràn ra trong ánh mắt

"Sao hôm qua mày lấy cặp mà hông bảo tao lấy với ?”


???


Hôm qua khi biết thằng con quý tử của mình ngày đầu đi học mà mất luôn cái cặp ngoài ruộng, ba Hanbin dù trời tối om nhưng vẫn phải lọ mọ ra đồng tìm về cho nó

Ra đúng địa điểm được nhóc chỉ thì tìm mãi cũng chẳng thấy cái cặp siêu nhân Gao của nhóc Vinh đâu, muỗi bay đầy người nhưng tung tích của cái cặp vẫn mất dạng.

Bỗng cu Vinh la lên một tiếng rõ to, thu hút Hanbin lại

"Thấy rồi hả con, cặp đâu ?

Thế nhưng trước mặt Hanbin chỉ là một chồng sách vở được bọc với ghi nhãn rõ ràng Kim Gyuvin được xếp ngay ngắn, còn thứ quan trọng nhất thì… chịu

Móa thằng nào làm trò khó coi dữ dị ?

Đó cũng là lý do mà Gyuvin vẫn còn đủ sách vở để đi học chứ không là ba Hạo cho đi cấy lúa ngoài đồng cùng ba Hanbin chứ làm gì mà được đi học nữa


Sau tiếng trống, đúng như dự đoán của nó, thầy Hui đi từng bàn để phát giấy báo tử cho nó làm nó nhắm mắt niệm phật phù hộ lần này trên trung bình.

Cái mông của Gyuvin không thể tiếp nhận thêm cú va chạm vật lý nào nữa đâu !

Thế nhưng lần này trong cái rủi lại có cái may, thầy Hui nắn nót đề bài trên bảng:

“Viết đoạn văn giới thiệu gia đình em”

Trời cái này dễ, Gyuvin mắt sáng rực lên, không phải toán, anh, lý, … là cậu đã vỡ òa rồi.

Và đây cũng là một trong những lần hiếm hoi thầy Hui trông thi mà bắt gặp chỏm đầu của nhóc Gyuvin cúi xuống, miệt mài viết bài.


"Cạch”

Tiếng cốc chạm bàn vang lên, đôi tay của Chương Hạo chuẩn chỉnh nắm lấy tay cầm cốc, dùng tư thế quý tộc nhất để thưởng trà như thể người đang cùng anh hàn huyên nói chuyện vào buổi trà chiều là người bạn đời luôn âu yếm yêu chiều anh, chứ không phải ông thầy ế mốc mà anh đã thuộc lòng cả số điện thoại vì số lần gọi kỉ lục.

Mà uống trà cùng thầy giáo của con mình thì còn lý do nào khác ngoài cái nghiệp chướng của thằng con trời đánh của anh đâu chứ.

"Anh nói nghe nè, nói thật là anh cũng gặp chú đến phát ngán mà chú chắc gặp anh cũng phát mệt. Công việc anh cũng vất vả nên nếu nhóc nhà anh lại làm gì nữa thì chú gom lại cuối kỳ anh kiểm một thể nhá !”

Nghe xong thì anh giáo Hui cũng đã khẳng định được cái nết kì quặc của Gyuvin là được di truyền từ ai, đúng là nhà dột từ nóc mà…

"Lần này Gyuvin không có bị điểm thấp hay leo nóc trường nữa, cũng không gây tai họa gì cả. Chỉ là tôi muốn anh đọc bài này thôi, bài văn tả gia đình của Gyuvin viết trên lớp hôm nay”

Chương Hạo hơi thoáng giật mình, sợ nó viết bậy bạ gì đấy thì đúng là thảm họa thiên tai mà. Tay run rẩy tiếp nhận tờ giấy từ tay thầy giáo, cẩn thận đọc từng chữ:

"Em là Kim Gyuvin, ở nhà được gọi là cu Vinh. Gia đình em có bốn người là ba lớn, ba nhỏ, Húc và em. Tuy gia đình em rất nghèo, hai ba em ngày nào cũng vất vả lam lũ kiếm tiền nuôi em, ăn thì chẳng mấy khi được ăn ngon, quần thủng lỗ vẫn mặc, nhà thì bé tẹo, ti vi được vài ba hôm lại mất màu, con chó châu chấu cũng chỉ được gặm xương mà không được ăn cơm, ... (đã lược đi 1000 nỗi khổ khác) nhưng em vẫn mãi yêu quý gia đình em. Em mong mình lớn lên sẽ trở thành idol kpop trên điện thoại của ba nhỏ để kiếm tiền nuôi gia đình.

Mắt Chương Hạo giật giật, đọc những vế trước chữ “nhưng” dài đến là khốn khổ làm anh chỉ muốn cầm túi nhét ông con vào mà bỏ làng biệt xứ vì nhục.

Rõ là anh cũng chẳng để cậu nhóc khổ đến vậy, nhìn cái thân hình bụ bẫm của cậu là hiểu được chăm chút như nào

Thấy anh đọc mãi mà không dám ngẩng mặt lên, thầy Hui như thể thông cảm vỗ vai anh

"Nếu gia đình anh khốn khó như vậy thì anh cũng có thể đăng ký trợ cấp cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bài văn này của Gyuvin có thể là tờ đề xuất”

"…"

"Cho hỏi anh đã đọc sơ yếu lí lịch của gia đình tôi chưa vậy ?”

Nghe vậy, thầy Hui trở nên khó hiểu, dù đã chủ nhiệm Gyuvin được năm năm nhưng anh rất ít khi chạm vào học bạ hay lí lịch của học sinh

Anh rất tôn trọng hoàn cảnh gia đình của bất kỳ học sinh nào, và thật may dù toàn các ông tướng giặc nhưng phụ huynh luôn rất hợp tác, chẳng cần anh phải đi tận ngõ, gõ cửa tận nhà cả

Vậy nên anh phải lọ mọ gõ tìm kiếm sơ yếu lí lịch của nhóc Gyuvin và kết quả cho ra làm anh câm nín

"Tôi có thể trình báo kiện tụng hai anh về việc làm trái quyền lợi của trẻ em !”
 
Chương Hạo nghe vậy vẫn thong thả uống nốt trà, nhẹ nhàng đáp

“Nếu anh làm vậy, tòa án sẽ đuổi anh về ngay khi thấy Gyuvin đấy”


Buổi tối về nhà, dù cho vẻ ngoài thản nhiên đối mặt với sự chất vấn của thầy giáo, Chương Hạo vẫn dâng lên một nỗi xót xa, áy náy đối với đứa con của mình

Không phải là anh cố ý để chúng khổ, mà thực ra mấy nhóc cũng có khổ gì đâu

Chỉ là anh không muốn tụi nó tiếp xúc sớm với những thứ hào nhoáng mà biến chất thứ ánh sáng trẻ thơ trong bọn trẻ.
 
Vậy nên tối đó anh đặc biệt (bắt Hanbin) nấu cho cả nhà một chầu cơm thịnh soạn làm cu Vinh sướng mờ cả mắt, ăn ngon quên lối

Ăn xong ông kễnh nằm phè phỡn, xoa cái bụng to tròn chắc khỏe nhô lên sau lớp áo, thỏa mãn ợ một cái rõ to

Chương Hạo thấy vậy nhéo một cái vào eo thằng cu cho chừa cái thói quen ăn uống xấu

Soi một vòng nhóc, anh chợt nhận ra sao dạo này cu Vinh có vẻ béo ra ấy nhỉ, tay chắc thịt hơn mà bụng cũng mỡ màng hơn trước

Ngày trước tuy dáng người Gyuvin vốn là tạng người to cao, nhìn cũng đô nhưng không nhiều mỡ đến vậy.

“Gyuvin ra cân cho ba xem đi con”

Nhóc vác cái thây nặng trịch đi về phía cân, cán cân xoay chóng mặt thành công làm ông ba quay cuồng cả đầu óc

55 kg !!!!

Chiếu theo cân nặng chuẩn, thì nhóc Vinh chưa dậy thì xong, chiều cao rơi vào dưới một mét năm thì 45kg là cân nặng đạt chuẩn, đây lại thừa những 10kg !!!

Một người coi trọng sức khỏe như Chương Hạo sao có thể để tình trạng này lên con trai mình

"Hanbin ra đây anh bảo”

Sung Hanbin đang chăm chỉ rửa bát dưới nhà, nghe thấy chồng nhỏ gọi thì lập tức buông bát đũa đang rửa ra để nhận lệnh.

"Sao vậy anh yêu”

"Em nhìn cục mỡ của em đi này”

Hanbin nhìn bụng của mình, ủa mỡ hả, đâu ? Chỉ có múi thôi mà ?

Nhìn bản mặt ngơ ngác hết chỗ nói của cu Vinh phiên bản bigsize làm Chương Hạo tức điên lên, xoay mặt Hanbin vào cái cân của con anh

À…

"Bin nhà ta mập lên dữ ta, thế này là phải giảm cân rồi”

Gyuvin ngơ ngác đang định mở miệng thì nhóc Húc gào lên trước

"Con ba ơi, con thích giảm cân nè, thầy con bảo giảm cân là sẽ sai đẹp triêu luôn”

Cu anh nghe vậy thì bắt sóng thằng đệ ngay lập tức, cũng gào theo

"Con, con nữa !!! "

Vậy là hành trình giảm cân của Vinh và Húc bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro