Châu chấu rang sả ớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi nhậm chức chủ nhiệm từ nụ cười tươi như hoa của ông thầy hiệu trưởng đầu hói, trong lòng thầy Hui đã vang lên những cảnh báo inh ỏi như thể anh sắp phải nhận lá thư gửi xem mắt thứ 10 mà mẹ anh đưa cho trong tháng này.

Anh giáo day nhẹ trán, hoài niệm về những ngày này của năm năm trước đã gặp phải những ông giời con được ban phát xuống để nhấn chìm giấc mơ làm nhà giáo của anh.

Thực lòng anh đã ao ước về cái ngày này lâu lắm rồi, cái ngày anh tạm biệt cái cục tạ của đời mình - cu Vinh.

Cho đến khi nhìn thấy rõ cái lớp mình sắp gắn bó 4 năm sắp tới…

Cái thây chình ình của nhóc Kim Gyuvin đang thoi thóp như sắp chết ở cuối lớp, nhìn trông đến tội…mà là tội chưa xử !

Tiếng bước chân phanh lại ngay trước cửa lớp, hai thầy trò đưa mắt nhìn nhau, một người không dám nói một người không dám đi tiếp

Đó có thể là khung cảnh của một bộ phim tình cảm Hàn Quốc sướt mướt chiếu lúc 8 giờ tối mà mẹ anh mê mệt hằng ngày, thậm chí là bỏ ăn để thưởng thức tưởng như biên kịch đã lỡ rắc chất gây nghiện chỉ dành cho các chị mẹ vào những thước phim ấy.

Giữa lúc sững sờ, một tin nhắn đến từ hiệu trưởng được gửi tới khiến thầy giáo Hui như chết lặng

Nhưng rồi với bản lĩnh của một nhà giáo đã kinh qua đủ cửa ải gian nan trên con đường chèo lái bến đò tri thức, anh ngay lập tức nghiêm mặt trở lại, mặt lạnh tanh báo cho đám học trò đang ngơ ngác phía dưới:

"Năm nay lẽ ra các em sẽ được cô Euji giảng dạy nếu như cô ấy không bị đuổi khỏi ngành vì hành vi vô đạo đức. Thế nên thầy sẽ thay cô lãnh trọng trách này, từ nay thầy sẽ là chủ nhiệm của các em - thầy là thầy Hui”

Câu nói phát ra từ miệng thầy Hui nhẹ nhàng mà như quả bom vỡ tanh bành bên tai Gyuvin.

Nó còn quá bé để hiểu hành vi vô đạo đức trong lời thầy nghĩa là gì, nó chỉ cảm thấy tuyệt vọng thấu xương vì những ngày tháng đi học sắp tới của mình.

"Đặc biệt là bạn Gyuvin, tập trung học hành em nhé”

Đấy nó đã bảo mà, ông thầy này sao mà ác quá !

Tan học Gyuvin thất thểu đi từng bước về, bên cạnh là Junhyeon đang ra sức vỗ vai an ủi.

Đột nhiên có một cánh tay đập vào lưng nó, nhưng nó chả còn sức mà chú ý:

"Gyuvin à, sao cậu nhìn chán đời dữ vậy ?”

À, là Yujin - cậu bé hàng xóm cùng tòa của nó. Nom cũng dễ thương, ngoan ngoãn mà đôi lúc đanh đá dữ lắm, toàn méc ba Hạo mấy vụ quậy xóm của nhóc Vinh.

Nếu là Gyuvin của ngày xưa thì nó sẽ mồm miệng tia lía đấu khẩu với Han Yujin, nhưng Vinh giờ đã khác…

Nó chỉ quay mặt đi, thở một hơi dài rồi nhìn lên bầu trời nơi ánh hoàng hôn nhuộm sắc đỏ cả một mảng trời.

"Chuyện nói ra thì dài lắm”.

Yujin thấy thằng bạn mình tâm trạng như vậy cũng như bị cuốn theo dòng cảm xúc ấy, cả ba đứa ngồi thành một hàng trên cái ghế đá của trường, âm trầm nhìn xa xăm dù có lẽ một trong ba chả hiểu cái quái gì đang xảy ra cả.

Nếu ông hoàng thơ tình Xuân Diệu bắt gặp cảnh tượng ngày ấy, có lẽ ba nhóc đã là cảm hứng cho câu thơ

"Hôm nay, trời nhẹ lên cao,
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”

Bỗng nhóc Yujin quay sang vỗ vai hai đứa kia, bảo:

"Này, bố tớ bảo khi buồn thì mình nên ăn gì đó sẽ hết buồn đấy. Tụi mình đi ăn châu chấu rang đi”

Châu chấu rang - một món ăn vặt tuổi thơ của lũ trẻ trong làng, nếu một buổi chiều đi học về được bố mẹ thưởng cho một phần thì còn gì bằng.

Gyuvin nghe vậy sáng mắt ngay, nó cũng khoái món đấy lắm mà nhà nó nghèo quá, ba Hạo quy định cả tháng mới ăn một lần, làm nó chỉ có thể chảy dãi nhìn đám bạn ăn trong cơn thèm thuồng.

Yujin móc trong túi vài đồng bạc lẻ ra chiêu đãi cả nhóm.

Cả bọn lật đật chạy ra đầu làng để canh cái xe đạp thơm nức mùi châu chấu rang của cô bán hàng.

Ấy vậy mà 5 phút…10 phút…15 phút trôi qua cũng chả thấy tiếng rao hàng quen thuộc của cô đâu.

Ba đứa ngồi xổm thành một hàng, mòn mỏi chờ đợi.

"Không được rồi, mỏi chân quá”

Kum Junhyeon xoa xoa cái chân gầy gò của nó, rung rung để đuổi bớt cái đám muỗi đang chiến đấu để mang trong mình giọt máu của nó.

Yujin thấy vậy cũng nói

"Thôi Gyuvin, để hôm sau mình bao cậu nhé. Giờ cũng muộn rồi về đi kẻo chú Hạo cho roi đấy”

Hôm nay thực sự là một ngày buồn…
Nhưng trong cái rủi có cái xui, Gyuvin với cơn thèm ăn đến hoa mắt đã nảy ra một sáng kiến mà nó cho là tuyệt mĩ

"Hay tụi mình bắt châu chấu ngoài đồng đi, rồi đem về tự rang là được !”

Trước ánh mắt của hai đứa bạn, nó lao ra cánh đồng cách trường có vài bước chân rồi tháo giày, dép và cặp để qua một bên.

"Ngoài này đầy châu chấu, mình thấy ba Hanbin đi làm đồng về nói thế đấy”

Nói rồi nó mò mẫm cái bàn tay múp míp của mình rẽ từng hàng lúa mới trổ bông để tìm mồi.

Hai đứa kia thấy cu Vinh nghiêm túc làm như vậy cũng nhiệt tình hỗ trợ bạn và bất ngờ thay, chỉ sau một tiếng mò mẫm cả ba đã đút túi lúc nhúc châu chấu.

Thấy cũng thỏa mãn rồi, cả đám cũng chia tay nhau về trong niềm hân hoan vui sướng.

Gyuvin đang mơ về món châu chấu rang sả ớt do ba Hanbin làm ngon nhức nách thì hiện trước mắt nó là ba Hạo với cây quyền trượng sản xuất từ roi mây đang sừng sững trước mắt.

"Khá quá nhỉ, sao giờ này mới vác mặt về nhà”

Mặt nhóc Vinh tái mét, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ào ạt, nó vội chìa cái túi quần ra cho ba xem

"Ba ơi con đi bắt châu chấu, tí ba rang cho con ăn nha ba”

Trong lúc ba Hạo đang nhíu mày loading cảnh tượng trước mắt thì ba lớn đã xuất hiện, cứu nhóc Vinh một mạng

"Thôi em, con nó còn nhỏ đi chơi tí có sao. Chà cũng nhiều đấy, để tí ba làm cho ha, đúng lúc đang cần đồ nhậu”

Đôi mắt cu Vinh sáng ngời nhìn ba lớn của nó, hai ba con bàn nhau về món châu chấu rang xả ớt dưới cái trừng mắt bên cạnh.

Chương Hạo lắc đầu, định đi vào thì chợt nhận ra cái gì đó, hỏi con:

"Gyuvin, cặp sách đâu rồi con ?”


Bàn tay của cu Vinh thò ra sau lưng sờ soạng phía sau trống không, lúc này nó mới ngớ người nhận ra mình lỡ bỏ cặp lại ruộng rồi.

Và đêm đó, thứ Vinh ăn không phải là món châu chấu rang sả ớt ưa thích mà là lươn xào sả ớt được kì công sản xuất bởi ba Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro