Năm học mới đã tới chợt thấy lòng phơi phới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có những lần mơ về một ngày nhị vị phụ huynh nhà mình sẽ đập cục tiền vào mặt mình và thở ra câu:

“Gia đình mình thực ra là tỷ phú đấy, lâu nay bố mẹ giả nghèo thử thách con để con không tự phụ mà cố gắng vươn lên bằng chính đôi tay của mình thôi”

Kim Gyuvin - cậu nhóc lớp 6 đã phải bươn chải trong cái nghèo - cũng không phải ngoại lệ.

Từ lúc còn nhỏ nó đã nhận ra gia đình nó nghèo lắm, ba Hanbin hôm nào cũng phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để gồng gánh cái gia đình 4 miệng ăn.

Người ba khác là ba Hạo, thì từ sáng sớm đã lao ra khỏi nhà cùng chiếc cặp sờn rách, leo lên con xe đạp ọp ẹp từ thời tiền sử đã phai màu để ra chợ buôn bán cho tới tối.

Bốn con người chui rúc trong căn nhà vỏn vẹn 70 mét vuông bé tí, cái mông bự của nhóc Vinh vì chiếc đệm chật chội mà không ít lần húc thằng em Gunwook - bự cũng không kém - rớt xuống cái sàn cũ, làm chủ hộ tầng dưới lên mắng vốn hai ba 7 ngày 1 tuần.

Hôm nay là ngày đầu tiên Gyuvin lên lớp 6, nhóc mặt mếu máo, tay cứ chọc vào bát cháo loãng hỏi ba lớn:

"Ba ơi sao sáng không ăn gì đó như cơm tấm, thịt vịt nướng cho đủ chất mà học chứ như này trên lớp con lăn ra ngất mất”

Nhìn ông con với cái má bánh bao to oành, Hanbin nhéo mạnh vào má nó:
"Không ăn thì nhịn, noi gương em trai đi kìa. Vinh ơi, con được nửa như Húc là ba bớt khổ”

"Mà lo học đi, như năm trước mỗi lần đi họp phụ huynh cho mi là bố chỉ muốn đội cái quần cho đỡ muối mặt, con với chả cái…”

Bố nó lại đang ca thán cái bài ca mà nó đến cả thuộc vanh vách, lần đầu nghe thì cũng buồn đấy chứ giờ là nó cũng chai lì rồi.

Đàn ông con trai là phải biết vực dậy sau khốn khó, kiên cường trước những thách thức cuộc đời - Ba nhỏ nó bảo thế.

Ngồi sau cái xe máy cũ rích mà ba nó dành cả đời để tích góp, thứ đập vào mặt nó không phải là mùi lúa chín hay làn gió nhẹ như trong mấy bộ phim ngôn tình mà ba nhỏ nó hay xem, thay vào đó là mùi chất thải của mấy con trâu làng, làm nhóc Gyuvin phải lấy cái tay múp míp của nó để ngăn thứ vũ khí sinh học từ thiên nhiên ấy chui vào mũi nó.

Đến trước cổng trường, Gyuvin đã gặp thằng bạn chí cốt trong hội Dog Nation của nó - Kum Junhyeon.

Hai đứa nó lao vào nhau như đã cách nhau cả tam thu, tay bắt mặt mừng dù mới hôm qua thôi hai tri kỷ đã cùng nhau thức trắng đến 9 giờ để hoàn thành đống bài tập hè được giao từ 3 tháng trước mà lại như vừa đi tắm trắng về của tụi nó.

Chả biết bài tập đã hoàn thành được bao nhiêu mà cả hai đã nằm vật ra sàn, báo hại ba Hanbin phải lọ mọ sang vác cái thây của ông con về.

"Năm nay tao đã lên kế hoạch để trở thành trùm của cái đất này, tao với mày cùng nhau nắm đầu thiên hạ”

Lời tuyên bố hùng hồn của nhóc Vinh vừa vang lên, cái nón lá từ đâu bay tới hôn chính xác vào cái đầu của nhóc làm nó xây xẩm đến choáng váng.

Lời oan ức còn chưa ra đến miệng của ông con, ông bố còn chưa kịp ra khỏi cổng trường đã lao tới xách Gyuvin lên, vỗ bép vào cái mông nó làm cho Junhyeon há hốc miệng

"Này thì trùm này, tin ba quăng mày ra khỏi nhà luôn không. Lo mà học, năm nay mà còn toàn nước dãi dính trong vở là ba sút ra ngoài đường luôn đấy”

"Jun Hyeon à, cháu trông chừng nó dùm bác với, đừng để nó làm bậy nha”

Trừng mắt cảnh cáo ông con rồi cười nhẹ giao trọng trách cho cu cậu hàng xóm thì Hanbin cũng cầm cái nón lá rồi rồ ga ra ruộng làm việc như thường ngày.

Nếu mọi người hỏi nhóc Gunwook đâu thì với lý do là bộ óc thiên tài và sự chăm chỉ ngoan ngoãn cần được bồi dưỡng cẩn thận, ba Hạo đã quyết định gửi Húc đến ngôi trường khác danh giá gồm toàn thần đồng nhí, học hành chăm chỉ nay mai làm giàu giúp gia đình nó đổi đời.

Mới đầu Gyuvin cũng tủi thân lắm vì trường đấy đồng phục nhìn ngầu ơi là ngầu nhưng nhìn đống đề kiểm tra mà em nó phải trải qua thì tự dưng thấy cũng chả ngầu lắm.

Lon ton bước đến lớp mà mình cùng thằng bạn chí cốt được phân vào, cu Vinh lại lần nữa như đi họp lớp vì tay bắt mặt mừng với toàn các đồng chí xưa cùng cậu phá làng phá xóm.

Nếu bạn không biết thì trường ở quê ngày xưa thường được phân theo tuyến, học sinh hầu như đều học từ cấp 1 đến cấp 3 với nhau nên lên cấp mới chỉ khác là học khó hơn chứ tình anh em keo sơn chả khác gì mấy.

Dẫu vui là vậy nhưng cu Vinh vẫn mong muốn có một sự đổi thay, và tuyệt nhất là thầy Hui chủ nhiệm suốt 5 năm liền của lớp cậu.

Ngoại trừ hai người bố của nó thì đây là cái người ca thán với nó nhiều nhất từ trước tới nay, roi mây cũng vụt vào cái tay ụ thịt nhiều nhất lớp và cả thời lượng uống trà chiều gặp mặt với phụ huynh của cậu cũng nhiều hơn cả thời gian ông thầy uống với cả chục đối tượng xem mắt.

Cu Vinh lòng niệm phật, tay đẩy vai của nhóc Keita - khứa được đồn đại là con thầy hiệu trưởng vì động tình gì của cái trường này nó cũng biết - ngồi phía trước, ghé tai nó hỏi:

"Ây, mày có biết năm nay ai chủ nhiệm lớp mình không ?”

"Vụ này tao hóng được rồi, là cô Euji lớp kế bên lớp mình ngày xưa ý, cái cô vừa xinh vừa hiền ý mày nhớ không ?”

Làm sao Gyuvin lại không nhớ chứ, cái cô giọng nói nhẹ nhàng, lúc nó đang trong trận chung kết cúp bắn bi mở rộng, vì một "cú giao bi” sai lầm mà tay bị rạch một vết lớn. Cô Euju thấy thế đã cười dịu dàng băng cái ngón tay rướm máu cho nó bầng chiếc gạc hình con cún.

…Từ đó trong Vinh bừng nắng hạ
Cu Vinh nghe xong như mở cờ trong bụng, sung sướng nghĩ cửa ải của nó tới đây là hết, từ giờ trường sẽ là nhà của nó.

Ấy vậy nhưng đều đâu ai biết chữ ngờ, tiếng bước chân cọc cạch vang lên hướng tới lớp nó mang nắng hạ vào tim Vinh, những tưởng là thiên thần cùng tà áo dài đã lỡ cuốn lấy tâm của cậu bé non nớt mới lớp 6 nhưng không…là ác ma đến từ địa ngục.

Đôi mắt Gyuvin mở lớn rồi khép lại, thân thể ngã nhào như mất hết sức lực phải nhờ đệ chí cốt đỡ lấy.

Ngay cả Keita cũng bất ngờ che miệng lại, nó không tin là thầy Hui, danh tiếng nhà báo tương lai mương 14 của nó đã sụp đổ ngay lúc này.

Chỉ một sự xuất hiện, đã có 2 tâm hồn bé nhỏ đã tan nát ngay buổi học đầu tiên…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro