Chương 1: Chúng ta đều không hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh : Tiêu Thần Phong 30 tuổi. Chủ tịch của Tiêu Dương một tập đoàn đa quốc gia về kiến trúc và xây dựng. Một vị diêm la mặt lạnh không ai dám chạm đến. Phía sau anh là Diêm Minh một bang phái hắc đạo lớn mạnh. Nhưng không ai biết để đi đến vị trí này anh phải trải qua những gì. Bên cạnh anh chỉ có 2 người bạn. Một người là bác sỹ thiên tài của Diêm Minh Trác Vỹ. Một người là hacker Win nổi tiếng Âu Phong. Từ nhỏ anh đã mắc một chứng bệnh khó trị nên anh không cho ai chạm vào anh, trừ cô bé ấy...
Cô : Cố Đình Uyên. 23 tuổi vừa trở về từ Mỹ. Cô tốt nghiệp một trường có tiếng về kiến trúc đã nhận nhiều giải thưởng lớn. Đình Uyên là con gái út của Cố Đình Nam hiện đang nắm quyền Cố Thị, tuy không thể nói là lớn mạnh như Tiêu Dương nhưng cũng là một tập đoàn lớn. Tuy nhiên vì cô là con riêng của ông, mẹ cô là mối tình đầu của ông. Khi cả hai đã có gia đình ông gặp lại mẹ cô Mục Uyển Như, không cầm lòng được nên cô được sinh ra. Mẹ cô sau đó bị chồng hiện tại đuổi đi ôm cô tự sống.  Năm cô 7 tuổi mẹ cô qua đời vì hỏa hoạn. Cố Đình Nam đem cô khi đó chỉ còn nữa cái mạng về nuôi dưỡng. Cố Đình Uyên bị bệnh tim giống mẹ cô nên ông đã đưa cô sang Mỹ để điều trị và học tập. Gia đình Cố Đình Nam ngoài trừ ông ra không ai xem cô là người nhà, cũng phải thôi, cô là đứa con hoang phá hoại gia đình người ta....
---- Sân bay---
Cố Đình Uyên kéo vali, cô đứng trước sân bay thở dài, có ai đón cô đâu. Cố Đình Uyên vóc người nhỏ nhắn. mảnh mai. Cô cao chưa đến 1m60 mặc quần jean, áo sơmi xanh ngọc, mái tóc đen dài đến giữa lưng được buộc cao, nước da trắng hơi xanh do bệnh tim từ nhỏ, ngũ quan tuy không gọi là đệ nhất mỹ nhân nhưng cũng có thể sánh với diễn viên siêu mẫu.  Nhìn cô như nữ sinh vừa tốt nghiệp trung học.
Cố Đình Uyên nhìn bầu trời đầy nắng , cô quyết định không về nhà họ Cố. Dù sao cô là người thừa, những năm gần đây cô nhận không ít giải thưởng lại vừa đi học vừa đi làm cũng tích lũy được một số tiền, sống một mình không có vấn đề gì cả. Trước tiên cô sẽ thuê khách sạn sau đó xin việc và tìm nhà. Lấy điện thoại nhắn vài chữ cho cô bạn thân bên Mỹ tháng sau cũng sẽ về nước. Cô gọi taxi đến khách sạn.
---- Tiêu Dương ----
Tiêu Thần Phong đứng sau cửa sổ cao nhất của tòa nhà. Tầng 30 này là văn phòng của anh. Bên ngoài là không gian bao la giống như trong lòng anh trống rỗng. Từ khi cha mất, mẹ anh đau buồn quay về quê nhà Nam Đô sống cùng ông bà nội, chỉ còn mình anh  ở Hải Thành. Bình thường anh ở nhà lớn Tiêu gia nhưng cũng có khi anh ngủ lại ở công ty, dù sao cũng chỉ là chỗ ngủ. Anh rất cô độc, xung quanh anh là tiền tài, quyền lực nhưng không có ai hiểu anh. Ngoài kia biết bao nhiêu cô gái sẵn sàng ngã vào lòng anh, nhưng anh không quan tâm. Khi họ đến gần anh chỉ cảm thấy khó chịu và phẫn nộ. Chỉ có cô bé năm ấy, cô bé anh không biết tên, cô bé bé xíu có giọng nói ngọt ngào trong vắt như kẹo đường, nhưng dũng cảm ôm lấy anh úp mặt vào lòng mình để anh không nhìn thấy cảnh tượng xung quanh. "Tiểu Điềm Điềm , em còn nhớ anh không, anh Thần Phong nhớ em..." . Anh vuốt ve tờ giấy trong tay, nó đã cũ lắm rồi...
--- Khách sạn Hải Thành---
Cố Đình Uyên đi dọc theo bờ sông , khách sạn Hải Thành xây dựng sát bờ sông. Nơi đây là khu yên tĩnh nhất vì rất ít ai ra đây, nhịp sống ở đô thị lớn nhất nước này là quán bar, là vũ trường, là những nơi tiêu tốn một đêm bằng lương người lao động một tháng. Cô không thích những nơi đó, cô thích những nơi yên tĩnh thế này. Đình Uyên cầm điện thoại chụp lại những ánh đèn phản chiếu xuống mặt sông xa xa. Bất chợt một bóng dáng cô đơn lọt vào khung ảnh. một người đàn ông cao lớn dựa vào cây cột trong đình sát mép nước. Bao quanh anh là tịch mịch, như cả thế giới đã bỏ rơi anh.Cô ước chừng anh phải cao 1m90 dáng người mạnh mẽ. Bộ âu phục đắt tiền màu đen hay màu xanh đậm không rõ càng làm anh thêm cô độc. Cô bấm máy chụp một tấm. Chắc là anh không hạnh phúc, còn cô cô hạnh phúc không, dĩ nhiên là không. Chúng ta đều không hạnh phúc.
Bên kia Tiêu Thần Phong cũng nhìn thấy cô nhóc ấy. Cũng biết cô chụp anh, nhưng anh không thấy chán ghét hay muốn lấy lại ảnh. Cô nhóc bé nhỏ cười trộm ngọt ngào làm anh nhớ đến Tiểu Điềm Điềm của anh. Nếu có thể biết tin của Tiểu Điềm Điềm anh nguyện dành hết cho cô ấy những điều anh có để cô trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Anh không biết cô ấy là ai chỉ biết cô ấy gọi là Điềm Điềm, năm đó chỉ mới 7 tuổi. " nếu em  có ở đây thì tốt quá, anh rất cô đơn bé con của anh " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro