Chương 2: gặp lại ở Tiêu Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay là ngày đầu tiên đi làm ở Tiêu Dương của Cố Đình Uyên. Cô làm ở bộ phận thiết kế ở tầng 20.Ở Tiêu Dương khi nộp hồ sơ xin việc hồ sơ năng lực là một điểm trọng yếu. Với những giải thưởng ở Mỹ Đình Uyên rất nhanh chóng được nhận vào vị trí cao. Trưởng phòng là Lý Trân Trân con gái của Lý Thị, có giao tình với họ Tiêu từ lâu. Đây là một người khó đoán, cũng khó gần. Ngoài công việc ra cô ấy rất ít giao tiếp. Cố Đình Uyên không quá chú ý cô chỉ làm đúng việc của mình. Đình Uyên rất thích vẽ, 5 tuổi cô đã giành giải thưởng lớn về hội họa nhưng càng lớn cô càng nhận ra ngoài sở thích còn phải kiếm sống nên cô chọn kiến trúc. Cố tổng cha cô cũng không quá khắc khe ông chỉ cần cô sống tốt, ngoài cung cấp vật chất cho cô xem như hối lỗi ông cũng không quá mức gần gũi dù rất thương đứa con này.
Giờ nghĩ trưa cô liền đem bữa trưa lên tầng thượng và mang theo cả xấp giấy vẽ của mình. Cô muốn vẽ lại bầu trời nơi cô sinh ra nhưng cũng lấy đi của cô người thân nhất. Buổi trưa mùa đông mặt trời hơi ấm. Cố Đình Uyển cắn 1 miếng bánh xong bắt đầu vẽ. Mặt trời ẩn trốn sau đám mây. Thành phố mờ nhạt bên dưới.
Đình Uyên không biết có 1 người đang nhìn cô chăm chú. Tiêu Thần Phong cầm điếu thuốc đứng một góc nhìn cô nhóc đang say mê vẽ. A lại dám xâm phạm lãnh địa của anh, nhưng cô nhóc là nhân viên của Tiêu Dương sao. anh chưa từng gặp. Dù sao Tiêu Dương lớn như vậy anh không biết mặt hết cũng dễ hiểu.
" là anh". Cô bất chợt nhìn xung quanh vì cảm giác ai đang nhìn mình.
Anh vẫn thờ ơ nhìn cô. Không có ý định đến gần.
" Chào anh, anh cũng làm việc ở đây" Cô hỏi đi đến gần anh , cô rất ấn tượng với anh vì sự cô tịch đêm đó.
Không hiểu sao anh không có cảm giác khó chịu khi cô đến gần, nhưng anh cũng không quá tích cực.
" Cô là nhân viên của Tiêu Dương". giọng anh trầm thấp rất nam tính.
" đúng vậy, chúng ta là đồng nghiệp rồi. Tôi tên là Cố Đình Uyên" cô mỉm cười nhìn anh. 1 bên má có lúm đồng tiền xinh xinh. Cô cười như ánh mặt trời ấm áp.  Bất giác anh cảm thấy có 1 tia nắng len vào lòng.
" Tiêu Thần Phong".
" A, chủ tịch, Phong Thiếu, xin lỗi, tôi không biết, tôi lập tức đi xuống". Cô luống cuống muốn quay đi.
" Không sao, cô rất thích vẽ". anh nhìn cô từ trên cao xuống. Nhóc con cũng quá thấp bé rồi, chiều cao chỉ tới ngực anh, còn chưa được đến vai, lên đây còn không sợ gió thổi bay luôn sao.
" Đúng vậy, tôi rất thích vẽ phong cảnh, nhất là bầu trời" cô đưa anh xem bức tranh đang vẽ. Một cảm giác thân quen xuất hiện trong anh nhưng anh lại bỏ qua, có lẽ vì mặt trời trong tranh, anh cũng có tranh mặt trời...
" rất đẹp" anh cười nhẹ.
" tôi rất thích mặt trời, thích hòa vào thiên nhiên nhưng mẹ tôi nói là tôi không thể vận động mạnh, không thể quá mệt, cho nên tôi chỉ được ra ngoài vẽ tranh và tản bộ". Cô thu dọn đồ chuẩn bị đi xuống làm việc. " tạm biệt chủ tịch"
Cô đi xuống liền a 1 tiếng " quên xin lỗi anh ấy vì đêm đó chụp trộn rồi.
---- tầng 30-----
Tiêu Thần Phong quăng mạnh xấp hồ sơ lên bàn. 1 đám quản lý cấp cao mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vị sát thần này nếu đã nổi giận thì không ai dám thở mạnh chứ không cần nói là lên tiếng. Họ còn chưa muốn chết đâu.
" Tôi trả lương các người để các người thi công một công trình rác rưởi thế này sao? Lỗ hổng ở phía nam là sao". anh cố gắng kiềm chế không để bản thân nổi giận, anh sợ không khống chế được.
" tôi kỳ hạn 1 tháng lập tức hoàn thành dự án, Còn không các người cứ về nhà an hưởng tuổi già. Tan họp". anh siết chặt nắm đấm.
1 đám cán bộ cao cấp lập tức chạy khỏi phòng. Anh liền lấy romote đóng cửa, che rèm lại. Bóng tối mờ mờ bao phủ. Tiêu Thần Phong không kiềm được liền đấm mạnh xuống bàn. Chiếc bàn bằng gỗ quý chắc chắn liền vỡ ra nhiều mãnh. Chưa đến nữa giờ phòng họp cao cấp liền tan hoang. Trợ lý Tiêu Nhiên biết anh đã bình tĩnh liền đem 2 viên thuốc cho anh uống. Tiêu Nhiên là con của quản gia nhà họ Tiêu, từ bé đã theo Tiêu Thần Phong vừa làm vệ sỹ vừa làm trợ lý. chỉ có Tiêu Nhiên biết về bệnh tình của Tiêu Thần Phong. Anh luôn mong mỏi tìm được cô bé kia, chỉ có như vậy cậu chủ mới có cơ hội khỏi bệnh. Nhưng đám cháy năm đó.... cô bé ấy có thoát được không. Tiêu Nhiên thở dài, anh không chạm vào người Tiêu Thần Phong cứ để cậu chủ tự bình tĩnh, anh ra ngoài gọi điện thoại cho người sửa sang phòng họp.
Tiêu Thần Phong dần bình tĩnh " Tiểu Điềm Điềm, em ở đâu... ". Phải, Cố Thần Phong có bệnh. Anh có khuynh hướng bạo lực, không thể khống chế tâm tình, thậm chí anh còn muốn giết người, như năm đó anh 14 tuổi đã giết hắn ta . Mỗi lần bộc phát anh đều  trốn 1 góc để tự khống chế bản thân. Anh khó chịu, rất khó chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro