Chương 3: gặp lại ở khách sạn Hải Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, Đình Uyên đã đi làm được 3 tháng . Trong 3 tháng này cô luôn cố gắng làm việc, hạn chế xích mích với đồng nghiệp. Bạn thân của cô ở Mỹ Trầm Tinh đã trở về. Trầm Tinh là con gái của tiến sỹ y khoa Trầm Nhất Thiên, cũng là người điều trị cho cô ở Mỹ. Tiếc là không tìm được trái tim phù hợp để ghép tim, nên cô luôn phải uống thuốc. Cô cũng không muốn dùng tim của ai khác, vì đối với cô tim là nguồn sống là rung cảm nguyên thủy nhất nên cô không muốn rung cảm bằng tim người khác. Sắp tới đây cô cũng muốn tham gia một cuộc thi về kiến trúc cổ  nên cô muốn tìm một căn nhà yên tĩnh để tập trung thay vì cứ mãi ở khách sạn. Cha cô sau khi biết cô về nước nhưng không điện cho ông rất tức giận mắng vài câu. Cô không trách ông, ai bảo ông là ba cô, dù thế nào không có ông cô đã bị bệnh hành hạ chết đi, cho nên dù không thích ông cô vẫn kính trọng.
Hôm  nay cô hẹn với Trầm Tinh đi xem nhà, đi qua 2 3 căn vẫn chưa ưng ý. Cô thở dài quay về khách sạn.  Lúc này cô lại đi đến bờ sông. Thời gian này cô và Tiêu Thần Phong có gặp nhiều lần chủ yếu là trên sân thượng công ty. Anh cũng không đến nỗi đáng sợ như lời đồn. Người đàn ông mang hơi thở thành thục, dáng vẻ trầm mặc lúc nào cũng có vẻ tịch mịch bao quanh. Cô rất muốn giúp anh xé tan cái màn tịch mịch đó để bước ra ánh sáng. Cô lắc đầu sao lại nhớ tới anh rồi.
Cố Đình Uyên đang đi bất chợt dừng lại. Có tiếng động lạ gần đây. Cả người cô liền lạnh lẽo, bây giờ mới gần 9h tối nhưng khu này ít ai đi đến nên rất vắng vẻ. Cô hít 1 hơi quan sát xung quanh, nếu có chó con hay mèo con cô sẽ cứu nó. Đình Uyên bước dần tới góc tối sát bờ tường. Cô bất ngờ há hốc miệng " Tiêu Thần Phong". Phải là anh, anh đang nắm chặt 2 nắm tay, gương mặt vặn vẹo, mắt đỏ ngầu. Anh đang kiềm nén. Khi nãy trong bàn tiệc, 1 cô gái nhào vào anh, còn làm đổ rượu lên người anh, cảm giác khó chịu và phẫn nộ tràn ra. Anh hất cô ta ra liền trốn ra đây, nếu không anh sợ anh sẽ không kiềm chế được mà giết cô ta. Bây giờ anh đang kiềm nén đến cả người run rẩy. Cố Đình Uyên vội đi đến bên anh, cô ngồi xuống lắc vai anh
" Tiêu chủ tịch, anh sao vậy"
" Cố Đình Uyên. Cô đi đi, nơi này không liên quan cô". Anh hất tay cô ra. Anh sắp tới cực hạn rồi.
Cô hơi sợ liền đứng dậy đi ra, nhưng khi cô vừa quay đi trong lòng anh liền hụt hẫng, trống rỗng, ủy khuất. Anh muốn cô quan tâm anh. Anh cũng giật mình với suy nghĩ đó. 
1 lúc sau cô quay lại với chiếc khăn mặt trên tay. Nhìn mặt anh lúc này cô liền nói " anh khó chịu cái gì thì nói ra. Tôi ở đây nghe anh nói".
Nghe thấy cô nói anh liền muốn được ôm vào lòng, muốn được nghe câu nói " anh ơi, không sao, Điềm Điềm ở đây, Điềm Điềm ôm anh sẽ không nhìn thấy đáng sợ nữa".  Nhưng mà... Anh vội gạt tay cô đang muốn lau mặt cho anh
" cô đi nơi khác đi, tôi sẽ làm cô bị thương".  Anh nói xong liền cố gắng thu mình lại. Không được tay anh sắp không khống chế được, anh muốn phá hủy cái gì đó.
" không sợ. Anh hít thở sâu bình tĩnh, bình tĩnh." cô từ từ đưa tay ra nắm tay anh. Bất ngờ anh chụp lấy tay cô bóp mạnh. Cô nhíu mày, mồ hôi lập tức tuôn ra. " Anh, Anh buông tay tôi ..."Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh vài viên gạch bị anh bóp vỡ nát. Anh bắt đầu đập đầu vào tường. Cô kinh hãi không suy nghĩ nhiều vội ôm anh ấn đầu anh vào lòng mình
" Phong thiếu, không sao, không sao, có tôi ở đây. Anh bình tĩnh lại đi". Bàn tay cô vuốt ve tóc anh từng chút một.
Hơi thở anh hổn hển rồi bắt đầu từ từ ổn định lại. Mùi hương trên người cô làm cho anh an tâm, mùi hương rất nhẹ, gần giống hoa quỳnh nhưng cũng gần giống hoa đào Nhật Bản.  Cảm giác an tâm tràn ngập tâm trí anh. Bất giác anh ngủ say trong lòng cô. Cố Đình Uyên vẫn ngồi ôm anh trong lòng.  Vóc dáng cao to đè ép cô vào tường muốn nghẹt thở. Cô chỉ có thể ôm lấy đầu anh trong lòng. Còn cả thân người dài thược kia cô muốn ôm cũng chẳng được. Người đàn ông này cuối cùng là bị sao đây. Hôm nay có vẻ anh bị mất bình tĩnh, cũng không khống chế được tâm tình.
Thời gian trôi qua cả người cô tê rần anh cũng từ từ tỉnh lại. Anh không nghĩ mình sẽ ngủ say bình yên đến vậy. Sau ngần ấy năm anh đều mất ngủ hoặc bị  ác mộng làm tỉnh lại.
Anh gượng ngồi dậy ôm đầu " Xin lỗi cô, tôi..."
Cô lấy tay xoa huyệt thái dương cho anh. " không sao, tôi biết anh bị bệnh. Anh sao rồi, còn khó chịu không"
" đã đỡ rồi"
" Phong thiếu, anh có thể kể tôi nghe anh đã gặp chuyện gì không. Lúc nhỏ tôi cũng bị ám ảnh một chuyện, tôi mất ngủ một thời gian dài. Sau đó tôi quen biết Tinh Tinh, tôi kể cô ấy nghe, kể xong liền thấy nhẹ nhõm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro