Chương 4: Hóa ra em đã ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn cô bất giác liền muốn kể cô nghe. Anh cô độc nhiều năm rồi. Thấy phụ nữ liền chán ghét cùng phẫn nộ. Bạn bè anh cũng không muốn chia sẻ, chỉ có cô thôi.
" Tôi kể cô nghe một chuyện" Anh bắt đầu nhớ lại năm đó anh 14 tuổi đang cùng cha anh lúc đó chỉ là một tổng tài bình thường đến công ty. Trên đường đi cha anh gặp phục kích, bọn chúng muốn bắt 2 người đi. Cùng lúc ấy có 2 mẹ con xuất hiện, cô nhóc bé xíu liền la lên
" mẹ ơi người xấu, chúng ta báo chú cảnh sát đi...". Người phụ nữ chưa kịp bịt miệng con gái liền bị kéo lên xe. Anh và cô nhóc bị nhét ở cốp xe chật chội nóng bức nên anh không biết có chuyện gì trong xe.  Lúc anh mở mắt ra lần 2 là bên trong một căn nhà nhỏ.Cha anh ấy bị người đàn bà kia lột sạch quần áo cưỡng gian, cha anh bị trúng thuốc nhưng vẫn chống cự lại, người đàn bà không đạt được mục đích liền giết cha anh bằng mấy chục nhát dao. Anh bị trói chặt 2 tay ra sau lưng chỉ biết gào lên đau đớn, cô nhóc bên cạnh nhích lại gần anh, bé chỉ mới tỉnh lại liền ôm anh vào lòng, úp mặt vào ngực bé dỗ dành không để anh nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng kia. Sau đó bà ta lại muốn vấy bẩn đứa trẻ mới 14 tuổi bắt nó lên giường với bà ta. Bà ta lột sạch quần áo đi đến bên anh, cô nhóc liền đứng lên
" bà đi ra đi, không được đụng đến anh". Bà ta đẩy bé ra nhưng bé lại cắn chặt tay bà ta
" con khốn, nhả ra" bà ta hất mạnh đứa nhỏ xuống. Bé đập mạnh xuống sàn kế bên anh. Bàn tay nhỏ mò mẫm nắm tay anh
" Anh không sợ, Điềm Điềm bảo vệ anh như bảo vệ mẹ". Bé bị đập mạnh rất đau. Khi bàn tay bà ta cởi áo anh ,chạm đến dây nịt trên người anh thì bằng cách nào đứa trẻ 14 tuổi liền bộc phát bức dây trói. Anh không nhớ anh đã làm gì cho đến khi người bà ta đầy máu. Cái ghế trên tay anh cũng gãy đôi. Nhưng bà ta chưa chết. Chỉ là quá đau.
" được lắm thằng ranh con" bà ta nhào đến lần nữa . lần này là mẹ của bé túm tóc bà ta đẩy đi. Tiếng động gây sự chú ý cho đồng bọn của bà ta, 3 tên tiến vào thấy bà ta lõa thể liền nổi thú tính lên cùng cưỡng hiếp bà ta. Lúc đó là anh chứng kiến tất cả. Mẹ của bé ôm bé và anh vào lòng không cho 2 trẻ thấy cảnh đó. Xong việc 3 tên đó liền bỏ người đàn bà biến thái sống dở chết dở đó đi ra ngoài. Bỏ lại 3 người co ro sợ hãi. Bé đã đỡ đau, mẹ bé thì đang lim dim ngủ. Bé nhích lại gần anh
" anh ơi, không sợ, Điềm Điềm cho anh tranh của Điềm Điềm". Cô nhóc lôi trong túi áo ra 1 bức vẽ nho nhỏ " mặt trời nè, mây nè. Mai mốt Điềm Điềm vẽ thêm cho anh nhiều bức tranh". Anh liền ôm cô nhóc vào lòng như cứu tinh của anh. Anh hứa với bé sẽ đưa bé và mẹ an toàn vể nhà. Bé cũng hứa sẽ mãi làm bạn, sẽ cùng anh lớn lên, mãi mãi bên cạnh anh. Đêm đó nhờ có bé mà anh đã trãi qua mọi khủng hoảng kinh hoàng.
Hôm sau ông bà anh đem tiền chuộc đến. Nhưng 3 người đàn ông kia lật lộng liền phóng hỏa trước khi đi đến điểm nhận tiền. Vì cả 3 đều biết mặt chúng chúng phả thủ tiêu. Lửa rất lớn. Khi anh tỉnh lại lần nữa đã ở trong bệnh viện. Ông bà nội nhìn anh rơi nước mắt. Cha anh chết rồi. Mẹ anh vì quá đau lòng nên cũng sinh bệnh. Khi lành bệnh anh liền gian khổ phấn đáu để có được ngày hôm nay. Đứa bé 14 tuổi có bao nhiêu quyết tâm, bao nhiêu dũng cảm đây. Cũng từ đó anh liền có bệnh, có khuynh hướng bạo lực.  không cho ai chạm vào mình, thấy phụ nữ liền khó chịu, phẫn nộ.  Sau khi lớn lên anh mới biết người đàn bà biến thái kia là tình đầu của cha anh, sau 2 người chia tay bà ta không cam tâm mới bắt cóc cả hai cha con. Cũng từ đó anh bắt đầu tìm kiếm bé Điềm Điềm nhưng không hề có một tia hy vọng nào. Nhiều lúc anh tuyệt vọng có phải Tiểu Điềm Điềm của anh đã nằm lại trong đám cháy đó.
Mãi theo hồi ức anh không phát hiện ra mặt Cố Đình Uyên đã tái đi. Là anh, anh trai lớn năm đó.
" cô biết không, tôi đã tìm bé Điềm Điềm rất lâu, rất lâu. Năm đó tôi dò hỏi thì người cứu hỏa nói không thấy thi thể của bé gái nào cả.  Tôi rất muốn tìm lại bé con ấy, cô bé cho tôi ấm áp duy nhất". Anh khổ sở vò tóc gục xuống " nhưng tôi tìm không được"
Nhìn anh khổ sở tim cô nhói đau
" Anh, đừng sợ, có Điềm Điềm ở đây". Cô ôm đầu anh vào lòng mình nước mắt không ngừng rơi. " Điềm Điềm hứa vẽ tranh cho anh, Điềm Điềm còn hứa sẽ mãi bên cạnh anh"
Anh cứng người, ánh mắt nhìn cô có bàng hoàng, có kinh hỷ, có hạnh phúc, và cũng có đau đớn
"Là em. Tiểu Điềm Điềm của anh, hóa ra em đã ở đây với anh rồi". Anh ôm chặt cô " Điềm Điềm, Điềm Điềm, đừng bỏ anh lại, đừng rời xa anh ".
" mẹ, mẹ mất rồi, mẹ chạy không được, mẹ thả em ra từ cửa sổ nhưng mẹ mệt, bệnh tim tái phát nên mẹ không chạy được". Cảm xúc dao động mạnh, nhất thời tim cô không chịu nổi liền ngất đi trong ngực anh.  Anh kinh hãi ôm cô lên
" Điềm Điềm, em sao vậy. Đừng làm anh sợ, Điềm Điềm". Ôm thân hình bé nhỏ lao ra xe anh cảm thấy mạng sống của mình cũng sắp trôi theo hơi thở của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro