Chương 5: Em là hơi thở của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: sau chương này sẽ xuất hiện nhân vật khác, vì mình thích ngọt sủng nên cho na9 và n9 nhận nhau sớm một chút. Sóng gió hãy để về sau 😂
--++++--
---- Tiêu Viên---
Bây giờ đã gần 5h sáng, bên trong căn phòng rộng lớn của chủ nhân vẫn sáng đèn, Tiêu Thần Phong vẫn không muốn ngủ. Anh ngồi tựa vào đầu giường nhìn Cố Đình Uyên ngủ say. Khi anh đưa cô đến bệnh viện, Trác Vỹ khám cho cô xong anh liền đưa cô về đây. Từ bây giờ anh muốn chăm sóc cô thật chu đáo, bảo bối anh tưởng mãi mãi mất đi đã trở về vòng tay anh. Quan trọng là Trác Vỹ nói anh biết cô bị bệnh tim, do nhất thời xúc động mà ngất đi. Sức khỏe cô cũng suy nhược một chút, dinh dưỡng không đầy đủ.  Anh phải tự tay chăm sóc bảo bối anh mới yên tâm được.
Anh vuốt ve mặt cô, bé con ngủ say hàng mi cong dày khép kín, gương mặt cô ngủ rất đáng yêu anh nhìn mãi không chán. Bàn tay bé nhỏ hơi lạnh được anh ủ trong tay anh. Đêm qua anh đã ra lệnh cho Cố Nhiên điều tra về cô trong những năm này , anh muốn biết cô sống ra sao. Nhưng quá khứ có ra sao thì bây giờ cô đã có anh rồi, anh không để cô chịu chút ủy khuất ấm ức nào nữa.
--- sáng hôm sau---
" Anh, em không ăn nổi nữa" Cố Đình Uyên ngước mắt ủy khuất nhìn Tiêu Thần Phong.
"  Ngoan em mới ăn nữa chén cháo, ăn thêm một chút". Sáng nay khi cô tỉnh lại anh ôm cô vào phòng vệ sinh, cô tắm anh cũng canh ở cửa sợ cô có chuyện. Bây giờ lại đút cô ăn. So với mẹ cô ngày xưa còn chu đáo hơn.
" Phong thiếu... "
" gọi anh là Phong hoặc Thần Phong" .anh lại đút cô 1 muỗng cháo.
" Phong, em muốn về khách sạn, em có hẹn với Tinh Tinh đi xem nhà".
" không cần, từ hôm nay em ở đây với anh. Anh sẽ chăm sóc em"
" a, không cần, em muốn tự lập"
Anh buông chén cháo lấy trong ví ra một bức tranh nhỏ đã cũ kỹ.
" Điềm Điềm, em muốn anh chết đi đúng không"
" Không có, Phong..."
" bức tranh này luôn bên người anh. Mỗi đêm anh đều ngắm nó mới có thể ngủ một chút, nhưng anh sẽ bị ác mộng tỉnh lại. Sau đó anh lại ngắm bức tranh để ngủ. Điềm Điềm em thương anh với, em là hơi thở là sự sống của anh, sao anh có thể để em xa anh, anh, anh rất thương em"
" ngoan ngoan, em ở đây, ở bên cạnh anh em không đi đâu nữa" anh đang tỏ tình với cô sao. Nhưng tình cảm của anh và cô sâu đậm ra sao đâu cần thể hiện qua lời nói, nó thành hơi thở, thành sự sống của nhau rồi.
Anh cúi xuống chạm nhẹ môi thơm, sau đó tách ra, lần này anh hôn môi cô chậm rãi, đầu lưỡi dịu dàng cuốn lấy lưỡi cô. Bé con của anh, anh yêu em rất nhiều. 
Cô tách khỏi môi anh
" Phong anh xác định. Hay chỉ vì tình cảm lúc nhỏ anh ngộ nhận tình cảm. Hoặc chỉ là chấp niệm của anh. Đừng làm em lún sâu. Nếu không khi anh gặp được chân ái của anh , em sẽ ko sống nỗI".
" Điềm Điềm, em không biết mỗi lần nhớ em tim anh đau ra sao đâu. Là ai lúc đó hứa bên anh mãi mãi lại biến mất làm anh khổ sở ngần ấy năm? Là ai mới ngất đi đã làm anh bay nữa linh hồn hả ? Em còn không tin anh". Anh đứng dậy đi ra ban công " nhóc con muốn làm anh tức chết đây mà ".
Cô thấy anh giận liền xuống giường đi theo anh
" Phong, em xin lỗi , là em sợ em không rời xa anh được. Nếu có ngày anh nói anh không yêu em, chỉ là ngộ nhận, em sẽ đau đến chết mất". Cô nắm lấy ngón út tay anh lắc nhẹ.
Anh buồn cười nhưng phải kiềm nén lại
" không để cô nhóc này một bài học không được mà. Còn dám nghi ngờ tình cảm của anh"
" em xin lỗi . xin lỗi ". cô ôm lấy anh, đầu áp vào ngực anh ngọ nguậy vô tình lướt qua 2 điểm trước ngực. Anh cứng người. Không xong, anh có phản ứng. Anh vội đẩy cô ra. Cô không hiểu vẫn bám lấy anh.
" Ngoan buông anh ra "
" Không buông'
Anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô. Cô liền đỏ mặt buông anh ra. " anh biến thái"
Sau khi giúp cô thu dọn đồ đạc anh cùng cô về Tiêu Viên, anh cũng đặt thêm 1 cái bàn trong thư phòng anh cho cô làm việc.  Sau đó anh dẫn cô ra vườn vì cô nói muốn trồng cây. Chuyện gì anh cũng chiều ý cô, duy nhất chuyện cô muốn ngủ riêng. Anh nhất quyết không đồng ý, sợ đêm khuya cô bệnh hoặc có vấn đề gì anh không bên cạnh, không kịp chăm sóc cô. Anh rất tôn trọng cô, nếu cô không đồng ý thì anh sẽ không làm gì cả. Bảo bối trở về lồng ngực của anh được lấp đầy rồi. Chờ đợi không sao cả. Tiêu quản gia, Thím Nguyệt nấu bếp và tất cả người hầu đều vui lây. Cuối cùng thiếu gia đã có sinh khí, không còn lạnh như băng nữa rồi.
Ngày mai đi làm cô ở tầng 20 anh lại ở tầng 30, xem ra phải nhanh chóng công khai để anh đường hoàng mang co lên tầng 30 thôi.  Khi chưa biết anh cũng không để ý cô làm việc ra sao , bây giờ anh lại lo đủ điều sợ cô đói bụng, sợ cô khát nước, sợ cô mệt mỏi... Xem ra anh rất có thiên phú làm bảo mẫu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro