Chương 6: 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Dương. Tầng 30...
Tiêu Thần Phong bóp trán, công việc quá nhiều làm anh đau đầu âm ỉ. Gần đây có vài sự cố. Tập đoàn của anh tuy gần như là nắm trọn thị trường kiến trúc xây dựng nhưng không phải không có đối thủ nào muốn hạ bệ anh. Sự cạnh tranh khốc liệt trên thương trường thường đưa đến những hậu quả không ngờ tới, có máu, có nước mắt, có căm hận, và đau thương. Từ lúc Cố Đình Uyên biết tình trạng bệnh của anh cô luôn tìm mọi cách không để anh căng thẳng. Tìm cách để anh hòa nhập, làm cho anh vui vẻ. Mỗi ngày đi làm về cô sẽ nấu ăn cùng thím Nguyệt, chăm sóc vườn xương rồng của cô, cô còn thường dẫn anh ra vườn cùng cô ngắm hoa nở. Công việc của cô cũng không ít nhưng cô gái nhỏ này luôn muốn chăm sóc anh thật tốt.
Anh cầm điện thoại nhắn tin cho cô
* 🥺 anh đau đầu *
Cô đang tập trung vào công việc, sắp tới sẽ có một cuộc đấu thầu rất quan trọng. Phòng thiết kế phải hoạt động nhiều hơn, độ tỉ mỉ cần nâng cao hơn. Dự án này nằm ở phía Đông của Hải Thành , một vùng nông thôn nghèo khổ. Thật ra đây là dự án của nhà nước. Mục đích ban đầu của họ là đưa dân vào khu định cư và xây dựng nơi đó thành 1 vùng du lịch với chủ đề thiên nhiên hoang dã, giữ lại 80℅ quan cảnh. Nhưng trong cuộc họp Cố Đình Uyên lại muốn Tiêu Dương giúp những người dân đó có thu nhập nhờ dự án này. Họ sẽ là những người hướng dẫn và bảo an tốt nhất. Việc đưa họ vào khu định cư sẽ cắt mất nguồn sống của họ vì anh biết các tập đoàn trúng thầu sẽ đưa người của họ vào làm, dù sao đây là dự án cấp quốc gia sẽ tiếp đón nhan vật quan trọng của các nước khác sau này nên cần cẩn trọng. Chỉ có trúng thầu Tiêu Thần Phong mới có thể giúp người dân ở đó có cuộc sống tốt hơn. Khi cô nhìn điện thoại đã là 12h trưa.
* em xin lỗi em không để ý điện thoại. Anh còn đau không. Đã ăn cơm chưa*
* vẫn chưa. Anh đau đầu*
* ngoan đợi em một lát *.
Nhắn xong cô đi mua thuốc đau đầu cho anh. Bình thường đều là nhà hàng đem bữa trưa cho anh.  Mua thuốc xong cô gọi điện thoại hỏi Tiêu Nhiên thì anh ấy nói nhà hàng vừa đem đến. Cố Đình Uyên mua thuốc xong  liền nhanh chóng lên tầng 30. Giờ nghỉ trưa mọi người đều tập trung ở nhà ăn không ai để ý nên cô rất nhanh đã lên tầng 30.
" cốc cốc" cô gõ cửa
" mời vào"
Cô bước vào liền thấy anh dựa vào ghế trên bàn làm việc nhắm mắt.
" Phong. Sao lại đau đầu rồi"
" Điềm Điềm, xoa cho anh một chút". Anh nhìn cô vẻ đáng thương
" anh uống thuốc đi, em mới mua xong" cô lấy thuốc rót cho anh ly nước ấm. " anh ăn trưa chưa"
" vẫn chưa, nhà hàng mới đưa tới" anh nhắm mắt tận hưởng bàn tay nhỏ xoa 2 bên  thái dương " em ăn chưa"
" a em quên mất, mua thuốc cho anh xong em liền lên đây"
" không được, để em gọi nhà hàng đưa thêm, em muốn ăn gì"
" một lát em xuống nhà ăn được rồi, anh mau uống thuốc rồi ăn cơm " cô cầm thuốc đưa anh.
" không , em ăn với anh, sức khỏe em không tốt không được bỏ bữa"
" vậy anh uống thuốc rồi em sẽ ăn._anh đó còn không biết dạ dày không tốt. Anh còn  thức khuya, uống rượu , bỏ bữa xem. Em cũng không cần để ý đến anh".
" em cũng bỏ bữa còn nói anh". Anh ôm cô lên đùi rồi uống hết thuốc cô  đưa tới.
"Còn không phải do lo lắng cho anh sao. Còn trách em". Cô hất tay anh đến sopha ngồi xuống.
" Được được , đều nghe em, không được giận anh bảo bối". Anh đối với cô là 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều, người thua luôn là anh. " bây giờ ăn với anh xong vào phòng nghỉ 1 chút. 1h 30 anh gọi em dậy"
" được, em ăn với anh. Nhưng mà em phải làm viêc nếu không tối phải tăng ca".
" lần đấu thầu này vất vả cho phòng thiết kế, em phải biết giữ sức khỏe. Mệt hay khó chịu nhất định phải gọi cho anh"
Cố Đình Uyên ăn ít nên cả hai ăn chung cũng không sao. Dùng bữa xong cô quay lại làm việc. Anh cũng không nghỉ trưa. Nếu trúng thầu thì mối quan hệ với chính phủ sẽ tiến thêm một bước, rất có lợi cho hoạt động của Diêm Minh. Đây là điều các đối thủ của anh cũng muốn có được. Tuy rằng lo cho sức khỏe cô nhưng anh biết Điềm Điềm của anh rất mạnh mẽ, cô không muốn làm gánh nặng của anh. Cô luôn nỗ lực để có thể đứng bên cạnh anh đường hoàng. Mỗi việc cô làm đều có anh trong đó, như hôm nay cô vì lo cho anh mà bỏ cả bữa trưa. Anh muốn tìm tim phù hợp để cô ghép tim nhưng cô không muốn, dù sao cô đã quen rồi. Chỉ cần cẩn thận chăm sóc không cần kích động mạnh, không vận động mạnh sẽ không sao cả. Cô muốn sống, muốn yêu anh bằng chính cơ thể và linh hồn của cô. Cô cũng không muốn vì cô mà có một sinh mạng mất đi. Đừng nghĩ cô ích kỷ không nghĩ cho anh lo lắng ra sao. Cô luôn chăm sóc bản thân rất tốt vì muốn " toàn tâm toàn ý toàn thân bên anh đến ngày tóc bạc, cùng anh ngắm hoàng hôn, ngắm bình minh của tuổi già.
" Điềm Điềm, anh sẽ cố gắng hết sức vì tương lai của chúng ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro