Chương 7: Đấu thầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đấu thầu cũng đã đến.
Người tham gia đấu thầu đi cùng Tiêu Thần Phong là Lý Trân Trân và Tiêu Nhiên. Trên đường đi bất ngờ xe của họ bị phục kích. Đối phương đi trên 4 xe khách. 3 xe áp sát xe anh và 1 xe vượt lên chặn đầu. Tài xế vội đánh lái muốn vượt lên trên nhưng bất ngờ đối phương lại áp sát. Ma sát giữa 2 xe tóe lửa. Có vẻ họ muốn kéo dài thời gian để Tiêu Dương lỡ thời gian bỏ thầu. Lý Trân Trân sợ hãi toát mồ hôi.
" Phong thiếu, t nghĩ chúng ta sẽ trễ mất hay là điện thoại cho người ở tập đoàn đến thay mặt chúng ta tham gia" Tiêu Nhiên vừa quan sát vừa nói
" Lý trưởng phòng, ngoài cô ra ai là người rõ bản kế hoạch này". Anh lạnh lùng hỏi.
"Là Cố Đình Uyên. Bản kế hoạch này 70% là cô ấy làm". Lý Trân Trân sợ hãi nói.
" Tiêu Nhiên điện thoại cho Âu Phong đến tập đoàn hộ tống Đình Uyên. Nhớ dặn hắn nếu thấy nguy hiểm lập tức quay lại. an toàn của Đình Uyên là trên hết.
" Dạ".Bên này Lý Trân Trân đã điện thoại cho Cố Đình Uyên in ra 1 bảng  khác chuẩn bị đi.
Ở Tiêu Dương . Đình Uyên không biết có chuyện gì. Cô lập tức đi cùng Âu Phong. Kỹ thuật lái xe của Âu Phong không tồi nhưng có vẻ thời gian còn rất ít
-- Tại buổi đấu thầu--
Tập đoàn Mạc Thị vừa đưa ra kế hoạch xong. Có vẻ chính phủ rất hài lòng. Giải lao 5p là đến lượt Tiêu Dương. Nhưng hàng ghế vẫn để trống. Lúc người chủ trì sắp tuyên bố Mạc Thị thắng thì Cố Đình Uyên xuất hiện.
" Xin lỗi mọi người tôi đến trễ. Trên đường đi gặp chút chuyện" Cố Đình Uyên cung kính nói. " để không mất thời gian chúng ra vào chuyện chính".
" Tiêu Dương đúng thật coi thường chính phủ, để một nhân viên nhỏ đến đầu thầu" Mạc Văn Thông  khinh bỉ nói
" thứ lỗi Phong thiếu đang gặp sự cố trên đường sẽ lập tức đến ngay. Nếu các vị không tin tôi có thể video call cho anh ấy để chứng minh". Đình Uyên rất nhã nhặn nói.
" không sao, xin hỏi chúng ta xưng hô ra sao". Người bên văn phòng chính phủ hỏi cô
" Tôi tên Cố Đình Uyên.  Là người phụ trách của bản đấu thầu hôm nay"
" Cố thiểu thư, vậy mời cô trình bày".
Cố Đình Uyên dù trong lòng sốt ruột nhưng vẫn cố gắng hoàn thành công việc. Cô không chắc có thể thắng hay không nhưng ít ra cô đã cố hết sức rồi. Chỉ mong Phong không có nguy hiểm. Trình bày xong mồ hôi cô đã chảy ướt cả áo sơ mi bên trong áo vest.
Bên này Tiêu Thần Phong cũng lo lắng không kém anh sợ cô gặp nguy hiểm. Không được phải hành động ngay.
" Tiêu Nhiên, súng, hạ kính"
" a, ông chủ không được chúng ta bị áp sát quá gần". Tài xế tức giận vỗ vào vô lăng. Rõ ràng xe trước cũng ko tệ. Bốn xe dồn ép xe anh vào cao tốc.  Mắt thấy bên phải xe là bờ sông anh liền đánh lái mạnh về bên phải. Chấn động lớn xe bên phải không kịp tránh chỉ có thể lao xuống bờ sông. Đồng thời xe bên trái thấy vậy cũng ép vào muốn đẩy xe anh xuống.
" Hạ kính". Tiêu Thần Phong nhanh chóng bắn 1 phát vào bánh xe bên trái. Đồng thời ra lệnh " nằm xuống" 2 viên đạn sượt qua trên tóc cả hai.  Tiêu Nhiên với tay đóng chặt kính .
Xử lý xong 2 xe tài xế liền đâm mạnh vào đít xe phía trước. Đồng thời Tiêu Nhiên cũng chồm tới đè xuống Lý Trân Trân đang ngồi ghế cạnh tài xế rồi bắn thủng lốp xe phía trước. Xe chao đảo rồi đâm mạnh vào ta luy bên đường. Xe phía sau thấy đồng bọn bị hạ gục liền nhanh chóng quay đầu thoát thân.
Khi 3 người quay lại đường cũ đến nơi đấu thầu thì chiếc xe đã biến dạng móp méo. Lý Trân Trân bước xuống đứng còn không vững Tiêu Nhiên phải đỡ cô. Tiêu Thần Phong tạm thời chưa biết là ai ra tay với anh, bây giờ phải gặp Điềm Điềm anh mới an tâm được.
Khi anh vào tới Cố Đình Uyên mới thở phào. Anh trao đổi vài điều với vị đại diện chính phủ rồi dẫn cô ra về. Kết quả phải chờ 1 tuần.
Tiêu Nhiên đã gọi 1 xe khác đến đưa Lý Trân Trân về công ty. Còn anh lái xe cho Tiêu Thần Phong và Cố Đình Uyên. Cả 2 ngồi ở băng ghế sau. Cô lo lắng hỏi anh
" anh có sao không, có bị thương ở đâu không".
" Có, Điềm Điềm anh đau". Anh ôm cô gục đầu lên vai cô.
" đau ở đâu, Tiêu Nhiên lái xe đến bệnh viện". Cô hốt hoảng nói
" Tóc, đạn sượt qua tóc". Phía trước Tiêu Nhiên suýt nữa lạc tay lái. Boss anh cũng quá vô sỉ rồi.  Từ bao giờ boss lạnh lùng lại biến thành như vậy. Chắc anh hoa mắt lãng tai rồi, phải cố gắng nghỉ ngơi nhiều mới được.
" Anh, anh,... " cô thật cạn lời. Anh có thể đứng đắn một chút hay không.
Nhìn vẻ mặt cô anh liền bật cười. Bé con thật đáng yêu. " không có bị thương". Bàn tay anh vỗ lưng cô liền cảm thấy hơi lạnh. Anh nhíu mày cởi áo vest cô ra. Áo sơ mi ướt nhẹp dính sát vào người cô . Tiêu Nhiên vội bật vách ngăn lên. Điều hòa trong xe làm cô hắt hơi 2 cái.
" sao thế này". Chân mày anh muốn dính vào nhau.
" ở buổi đấu thầu em căng thẳng lại lo lắng cho anh nên... " cô lại hắt hơi 1 cái " em không sao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro