Nhớ lại(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi hai đứa nhỏ chạy ra ngoài thì căn biệt thự đã cháy hơn phân nửa.

Đột nhiên từ trên cao có cái gì đó rớt xuống. Cô gái thấy vậy liền xoay người đỡ cho cậu trai. Thứ đó trúng vào lưng cô bé.

Hạo Đình thấy vậy nhăn mặt.
-Sao lại đỡ cho anh? Em là con gái mà.

Mộng Điềm tức giận nói.
-Con gái thì sao chứ không được cứu người à! Thôi chúng ta mau chạu đi.

Nói xong liền dắt tay Hạo Đình chạy ra ngoài.

Khi hai đứa chạy ra ngoài thì ngôi biệt thự đã cháy gần hết cậu bé trai tuyệt vọng nhìn nó cháy.
-Ba mẹ...

Cô bé nhìn xe ba mìmh hình như sắp đi liền vội vàng lấy từ trong túi một cái mặt hình nửa trái tim đưa cho cậu bé.
-Ba mẹ anh nhất định mong anh sống tốt. Còn đây cái này là vật lưu niệm em cũng giữ nửa cái còn lại, anh phải nhớ cất. Còn bây giờ thì em phải đi rồi.

Hạo Đình vẫn chưa bình tĩnh được thẫn thờ nhìn ngôi nhà.

------

Giang Mộng Điềm giật mình tỉnh giấc. Mơ thấy giấc mơ này cô lại bất giác mỉm cười.

Nhớ lại lúc đó cô cảm thấy mình đã đúng. Lúc ấy cô chỉ mới bảy tuổi, còn anh chắc khoảng mười hai tuổi.

Chỉ với bảy năm nhờ sự giúp đỡ của người khác và sự nỗ lừc không ngừng anh đã có một thế lực khủng như thế.

Sau khi lật đổ được ba cô anh đã cho ba cô vào tù, còn cô thì vào công ty làm thư kí cho anh. Anh nói cô phải làm đến năm cô 25 tuổi, cô cũng không hiểu mục đích của anh là gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro