Nhớ lại(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Văn Sinh nghe vậy vội vàng đứng dậy đi tìm kiếm.

Giang Trạch Húc ra ngoài bước lên xe.
  -Tụi mày bắt đầu đốt nó đi. Tao để hai mẹ con nó ở lầu ba phòng cuối đến lúc nó tìm ra được thì cả nhà nó cũng chết cháy rồi.

Cô gái nhỏ ở ngoài nghe được thì hết sức sợ hãi. Cô bé lén lút chạy vào ngôi biệt thự.

Vì lúc nãy nghe được ba mình nói chỗ của người bị nhốt ở đâu nên cô bé đã chạy ngay lên đó.

Trong lúc cô đang chạy thì ngôi biệt thự đã bắt đầu cháy.

Đến nơi cô mở cửa ra thấy hai người một lớn một nhỏ đang bị trối. Cô chạy đến gỡ trối cho hai người rồi nói.
  -Cô à! Hình như chú gì đó đang tìm cô, căn biệt thự này sắp cháy hết rồi cô mau chạy đi.

Người phụ nữ nghe vậy thì hốt hoảng. Vội vàng gỡ trối cho con trai mình.
  -Cô gái nhỏ à con đưa con trai cô ra khỏi đây giúp cô.

Xong quay mặt qua con trai mình lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền và thẻ vàng nói.
  -Con đi với em ra khỏi đây đi. Rồi dùng thẻ này bay qua Anh đến cung điện đưa sợi dây chuyền này.

Đứa bé trai do dự cầm lấy.
  -Nhưng mà..còn ba mẹ...

Người phụ nữ vội cắt lời đẩy hai đứa nhỏ ra khỏi phòng.
  -Không nhưng mà gì hết mau đi cho mẹ. Nhớ nếu có chuyện gì nhất định phải báo thù cho ba mẹ.

Lần này đứa bé đã dứt khoát hơn. Dắt tay cô bé nọ vừa chạy đi vừa nói
  -Mẹ à! Mẹ phải cố gắng tìm được ba.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro