Nhớ lại(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do hôm nay đã xin nghỉ nên thăm ông rồi cô về thẳng phòng trọ luôn.

Vừa vào trong cô đã lấy đồ đi tắm. Tắm xong đã là nửa tiếng sau.

Cô mệt mỏi nằm xuống chiếc giường. Nhớ lại cảnh tượng sáng nay, mặc dù đã phải chứng kiến nhiều lần nhưng lần nào thấy lòng cô cũng đau cả.

Đúng vậy! Người phụ nữ nào thấy cảnh người đàn ông mình yêu ân ái cùng người phụ nữ khác thì sao mà không đau lòng cho được.

Suy nghĩ miên man một hồi cô ngủ thiếp lúc nào mà không hay.

-----

Trong một ngôi biệt thự có vẻ hoang vu.

Không khí nơi đây đang có vẻ rất căng thẳng.

Giang Trạch Húc lơ đãng nói.
-Ông không còn sự lựa chọn nào đâu mau kí nó đi.

Sở Văn Sinh tức giận quát.
-Mày đúng là đồ khốn. Sao mày có thể bỉ ổi như vậy chứ?

Giang Trạch Húc cười to.
-Bỉ ổi sao? Tao thấy phải gọi là mưu mô mới đúng chứ. Thôi! Đừng nhiều lời nữa mày mau kí vô bản hợp đồng này đi.

Sở Văn Sinh cau mày.
-Nếu tao kí mày phải thả hai mẹ con cô ấy ra.

Giang Trạch Húc nhướng mày.
-Đương nhiên rồi! Tính mạng vợ con mày đang trong tay mày đấy.

Sở Văn Sinh cầm lấy bản hợp đồng kí lên.

Giang Trạch Húc vội vàng cầm lấy bản hợp đồng đứng lên.
-Ha ha! Cả cuộc đời mày thua tao cũng vì một người phụ nữ. Được rồi! Mày tự tìm đi, hai mẹ con nó ở trong ngôi nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro