Sự việc năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ở đây mở cửa cho cô bước vào phòng giam.

Giang Trạch Húc thấy cô đến thì phấn chấn hơn.
  -Con đến sớm thế. Ba cứ tưởng mai con mới đến chứ.

Cô mỉm cười đưa vỏ trái cây cho ông nói.
  -Con thấy hôm nay sắp xếp được nên đến thăm ba.

Ông nhận vỏ trái cây từ tay cô. Thấy cô có vẻ mệt mỏi quan tâm hỏi.
  -Con sao thế? Có phải hắn ta làm khó con không?

Cô cố mỉm cười nhẹ giọng nói.
  -Không có đâu!Con sống rất tốt chỉ còn một tuần nữa là con được tự do rồi. Đến lúc đó con sẽ tìm cách cứu ba ra.

Giang Trạch Húc nghe vậy thì thở dài nói.
  -Con không cần cứu ba. Có lẽ suốt đời này chỉ khi ở trong đây ba mới thấy hết ân hận.

Giang Mộng Điềm cười nói.
  -Ai cũng sẽ phải phạm sai lầm. Gần mười năm nay ba ở trong đây đã là đủ rồi.

Ông buồn rầu nhìn cô.
  -Tất cả những việc này đều là do ba làm. Xin lỗi con! Ba làm liên lụy con rồi.

Cô giả vờ hờn giận.
  -Ba à! Công ba nuôi con gái những việc này có đáng gì chứ. Ba mà nói thế nữa là con sẽ không đến thăm ba nữa.

Ông gấp gáp nói.
  -Được rồi! Được rồi! Ba sẽ không nói nữa.

Sau đó hai cha con tâm sự với nhau một chút cô mới về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro