chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trần Huy !! " anh gọi lớn.

" có chuyện gì không ?! " cậu hỏi.

" từ nay, để thuận tiện cho công việc cậu sẽ làm việc ở đây luôn !! " anh nói.

" ở đây ?! " cậu ngạc nhiên hỏi lại.

" ừ, tí tôi sẽ kêu người đem bàn làm việc của cậu vào đây...!! " anh đáp trả với vẻ thản nhiên.

" nhưng...."

" sao ?! " anh tròn mắt nhìn cậu.

Cậu lo sợ " tên này...định dở trò gì đây ?! "

" tôi...ngồi ở ngoài kia làm việc cũng được mà ?! " cậu cãi lại.

" không được, cậu ngồi ngoài đó tôi phải kêu khan cổ họng !! " anh nói.

" ... " cậu im lặng.

" nói nhiều thế làm gì, ngồi đó đi !! " anh lên giọng, rồi cầm một tờ giấy đi lại chỗ cậu.

" đây !! " anh đưa cho cậu tờ giấy đó.

" công việc của thư kí ?! " cậu đọc lên rồi quay sang nhìn anh.

Anh cười gật đầu " đọc đi !! "

Cậu gật đầu, rồi đọc lên " điều 1, sếp luôn đúng không được cãi lại !! "

" hả ?! " cậu ngớ người nhìn anh.

" đọc tiếp đi !! "

" điều 2, phải nghe lời sếp, sếp gọi là phải có mặt liền, không được tắt điện thoại của sếp ?! "

" tiếp nào !! " anh hối thúc.

" điều 3, phải làm đúng hai điều trên ?! " cậu đọc xong thì nhìn anh khó hiểu " đây là cái gì ?! "

" thì đó, đây là công việc của cậu...à, mà còn một dòng lưu ý ở cuối nữa mà ?! " anh nói.

'' nếu không làm đúng những quy định trên thì sẽ bị trừ lương ?! " cậu nhíu mày, tiếp lời " đây đâu phải là công việc của tôi, tôi chỉ sắp sếp công việc cho anh thôi mà !! "

'' thì đó, đây là quy tắc khi làm việc với tôi !! " anh cười tự mãn, rồi lại tiếp lời " điều 1, sếp luôn đúng không được cãi lại...ok ?! "

Cậu im lặng, tay nắm chặt tờ giấy không biết anh đang định làm gì ?!

Anh thì cười phấn khích trong đầu, với suy nghĩ độc tài " em, chỉ có thể là của tôi !! "

_____

Một lúc sau, nhân viên dọn bàn làm việc của cậu vào phòng anh và ngay kế bên bàn anh theo như chỉ dẫn của anh.

Cậu ngồi làm việc nghiêm túc, còn anh thì cứ ngồi cắn bút nhìn cậu.

Cậu nhìn thấy ánh mắt của anh, thì cúi đầu để không chạm phải ánh mắt đó trong đầu lo sợ nghĩ " tên này...bị bệnh sao ?! "

Anh nhìn cậu thẩn thờ lên tiếng hỏi " này, cậu nặng bao nhiêu kí vậy ?! "

" hả ?! à hình như là 52 " cậu hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời anh.

" nhẹ thế ?! " anh hơi chau mày. Anh tiếp lời " cao bao nhiêu ?! "

" m69!! "

" số đo ba vòng ?! "

" tôi...tôi làm gì đo những cái đó chứ !! " cậu đỏ mặt, lấp bấp trả lời.

" ờ !! " anh gật đầu.

" mà...anh hỏi cái đó làm gì thế ?! " cậu nghi ngờ nhìn anh.

" ahaha...tôi muốn tìm hiểu nhân viên của mình một chút thôi !! " anh gãi đầu, quay lại làm việc của mình.

Cậu gật đầu, nhưng vẫn nghi ngờ.

_10h 30'_

" này, Trần Huy ra ngoài cùng tôi !! " anh cầm áo vest rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Cậu nhanh chóng đi theo sau.

Chiếc xe chạy đến một nhà hàng nổi tiếng ở tp, anh và cậu cùng bước vào.

" xin hỏi hai vị muốn dùng gì ạ ?! " nhân viên phục vụ hỏi.

" à...Trần Huy, cậu muốn ăn gì ?! " anh đưa cái menu cho cậu.

" tôi...tôi không ăn đâu !! " cậu ngại ngùng từ chối.

" phải nghe lời sếp, cấm cãi !! " anh gằng giọng.

" ..... " cậu sợ hãi nhìn anh, rồi đành gọi đại một món.

" vậy, lấy hai phần này đi !! " anh nói.

Nhân viên phục vụ ghi vào sổ rồi cầm menu đi vào trong.

" mà này, gọi cậu là Trần Huy...dài dòng thật đấy... " anh than thở.

" thế...anh muốn gọi tôi là gì ?! " cậu hỏi.

" Tiểu Huy nhé !! " anh cười thật tươi.

Cậu gật đầu, trong lầm thầm nghĩ " Tiểu Huy còn dài hơn cả Trần Huy mà ?! "

Trong lòng vị chủ tịch nào đó đang vui mừng, liền tiếp lời " chúng ta nên xưng anh em nhỉ, dù gì tôi cũng lớn hơn cậu !! "

"....tôi, tôi thấy như vậy không nên...." cậu lắc đầu từ chối.

" sếp luôn đúng, không được cãi lại !! " anh lên giọng.

Cậu gật đầu, trong lòng tức tối " đã thế còn hỏi mình làm gì ?! "

Nhân viên đem đồ ăn ra, cả hai cùng ăn...suốt buổi trưa anh liên tục gắp thức ăn cho cậu, nói chuyện vui vẻ với cậu.

Tuy cậu thấy nghi ngờ không biết anh đang âm mưu gì, nhưng cũng vui khi thấy anh vui vẻ như vậy.

Tít !!

Điện thoại của cậu rung lên, cậu nhẹ nhàng bắt máy " alo ?! "

" em đang ở đâu vậy ?! " là giọng của Lưu Tổng phát ra từ trong điện thoại.

" em...em đang đi ăn ?! " cậu trả lời.

" em đi cùng chủ tịch à ?! " Lưu Tổng hỏi với vẻ tức giận.

" dạ !! " cậu ngoan ngoãn trả lời, vẫn không biết là Lưu Tổng đang tức giận.

" tại sao em lại đi ăn cùng anh ta ?! " Lưu Tổng tiếp lời với thái độ khi nãy.

" vì...." cậu lấp bấp, anh giật điện thoại trên tay cậu rồi nói " ai cho phép anh sử dụng điện thoại trong giờ làm việc hả ?! "

Lưu Tổng tức giận, nắm chặt tay lên giọng " thế tại sao anh lại đưa cậu ấy đi ăn trong giờ làm việc ?! "

" chúng tôi đi bàn công việc !! " anh lớn giọng.

Nói dối không chớp mắt luôn.

Anh không để Lưu Tổng nói thêm lời nào liền đe dọa '' tiền thưởng tháng này đừng mong lấy nha !! " nói xong liền tắt máy.

" tên chết tiệt !! " Lưu Tổng tức giận, nắm chặt điện.

" hahaha....muốn đấu với tôi à, còn khuya nhá !! " anh cười khích trong lòng.

Cạch !!

Anh đặt điện thoại lên bàn, cậu cầm lấy điện thoại nhìn anh hỏi " hai người, nói chuyện gì thế ?! "

Anh thản nhiên trả lời " không có gì cả !! " nhìn cậu rồi tiếp tục lên tiếng " sau này, anh cấm em nói chuyện điện thoại với cậu ta !! "

" hả ?! tại sao chứ ?! " cậu ngơ ngác hỏi.

" vì em là của mình tôi !! " trong lòng anh muốn trả lời thế, nhưng miệng buộc nói " vì, đây là trong giờ làm việc !! ''

Cậu gật đầu, nhìn anh khó hiểu.

" thời gian còn dài !! " anh cười tự mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro