chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh oai nghiêm bước vào công ty, ai cũng phải lùi bước nhường sang hai bên. Cậu lề mề bước theo sau anh.

" chào buổi sáng !! " Lưu Tổng vỗ vai cậu, rồi cả hai cùng bước vào thang máy.

" chào Lưu Tổng !! " cậu cười tươi đáp trả.

" hồi sớm dậy muộn à ?! " Lưu Tổng nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại mái tóc bị anh làm rối khi nãy.

Mọi người trong thang máy đều nhìn Lưu Tổng và cậu.

Cậu ngượng ngùng, khẽ cười đưa tay đẩy nhẹ tay Lưu Tổng ra " à...phải ạ !! "

Lưu Tổng biết cậu ngại ánh nhìn của mọi người nên khẽ cười rồi gật đầu.

- ting...- tiếng thang máy mở cửa ra, cậu cùng Lưu Tổng bước ra ngoài.

" lại đây !! " Lưu Tổng kéo cậu về phía nhà vệ sinh.

Cậu nhìn xung quanh, rồi khẽ lo lắng rút tay mình ra " anh...anh đưa em đi đâu vậy ?! "

" lại đây một chút thôi !! " Lưu Tổng nhẹ nhàng nói, rồi buông lỏng tay cậu ra.

Bước vào nhà vệ sinh, Lưu Tổng quay người đóng cửa lại nhìn cậu.

Cậu lo sợ lùi lại phía sau " anh...anh định làm gì thế ?! "

Lưu Tổng cười tươi, đưa tay từ từ lên tóc cậu...cậu vội vàng lùi lại thêm bước nữa... Lưu Tổng nhẹ nhàng lên tiếng " yên nào, anh làm giúp em ?! "

Lưu Tổng đưa tay vuốt mái tóc cậu, rồi khẽ lấy nước vuốt cho nó nằm gọn xuống.

" a~" cậu khẽ la nhẹ lên khi Lưu Tổng làm vài cọng tóc của cậu bị đứt.

Lưu Tổng cười tươi, ân cần lên tiếng " anh xin lỗi, để anh làm nhẹ lại nha !! "

Cậu gật đầu.

Lưu Tổng lại nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

Họ cứ nghĩ trong nhà vệ sinh chỉ có mình họ...nhưng sai rồi... Một anh chàng nhân viên đang suy nghĩ vớ vẩn với những lời nói của cậu và Lưu Tổng, lầm thầm nghĩ " ui..cha mọe ới, không biết ai ngoài đó nhỉ ?! muốn ra xem quá cơ !! "

Còn một chàng trai nào đó gương mặt tối đen, tay nắm chặt " là Trần Huy và Lưu Chính Vũ sao ?! " ngưng một lúc suy ngẫm, lại tiếp tục nghĩ " họ là GAY sao ?! "

- cạch...cạch...- tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra và đóng lại, cậu và Lưu Tổng bước ra ngoài.

- rầm...- hai cánh cửa nhà vệ sinh mở ra.

" chủ...chủ...tịch...!! " chàng nhân viên bước đến rửa tay thì thấy anh, liền lấp bấp.

Anh rửa tay, rồi bước nhanh ra ngoài chả hề mảy may đến chàng nhân viên bé nhỏ bị bơ.

___tại phòng làm việc của anh___

Anh đang phân vân với suy nghĩ của mình " Trần Huy là gay ?! " ngồi trên chiếc ghế, tay thì liên tục bấm vào cây bút bi trên bàn.

" đây là hồ sơ của cuộc họp !! '' cô nhân viên bước vào nói.

Anh vẫn không để ý.

" chủ tịch ơi !! " cô nhân viên gọi lại.

"..."

" chủ tịch ơi !! " cô nhân viên hét lên .

" gì thế ?! " anh giật mình, tức giận hỏi.

" dạ...à, đây...đây là hồ sơ của cuộc họp !! " cô nhân viên hoảng sợ trả lời.

" ừ, để đó đi !! " anh thờ ơ nói, tay lại tiếp tục bấm bút.

Cô nhân viên vội vàng đặt hồ sơ lên bàn, rồi bước ra ngoài.

_

" phù...." vừa ra khỏi phòng cô nhân viên thở phào nhẹ nhõm.

" sao thế ?! " cậu nhìn cô nhân viên hỏi

" chủ tịch ấy, anh ấy thật hung dữ a~" cô nhân viên than vãn.

" ... " cậu im lặng, những vẫn gật đầu.

" phục cậu luôn, làm sao mà cậu chịu nổi anh ta vậy ?! " cô nhân viên tò mò, cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu khá cười thay cho câu trả lời, tiếp tục xem xét tài liệu.

" mà hình như hôm nay tâm trạng anh ta không tốt ấy, đừng đụng chuyện với anh ta nha !! " cô nhân viên cười tươi nhìn cậu.

" cám ơn chị nha !! " cậu gật đầu cười tươi.

Cô nhân viên khuất bóng, cậu khẽ đưa mắt nhìn vào cánh cửa trong lòng tò mò tự hỏi bản thân mình " tâm trạng không tốt sao ?! "

Cậu thở phào, rồi tiếp tục làm việc của mình.
___trong phòng của anh___

" alo !! " giọng của cô ngọt ngào vang lên trong điện thoại.

" à, này...!! " anh ngập ngừng nói.

" chuyện gì thế ?! " cô tò mò hỏi.

" Trần Huy là gay ?! " anh nói.

" nó tỏ tình với mày à ?! " cô hào hứng hỏi.

" tào lao !! " anh tức giận nói.

" vậy sao mày biết ?! "

" thật ra là vầy nè......." anh kể mọi chuyện cho cô nghe.

" à há...tao biết ngay nó là Thụ mà !! " cô cười hào hứng.

Anh im lặng.

" nhưng nó là Gay thì sao chứ ?! mày thích nó rồi à ?! " cô hỏi.

" ...không !! " anh im lặng rồi lên tiếng.

" thế thì chúng ta làm một phép thử không ?! " cô phấn khích nói.

" phép thử ?! "

'' phải, làm như vậy mày sẽ biết mày có thích nó hay không ?! "

" vậy làm thế nào ?! "

" mày hãy ***** chắc chắn mày thích nó !! "

" thật sao ?! " anh nghi ngờ.

" chắc chắn, tin tao đi !! ''

Sau khi nói một lúc, anh tắt máy.

" Trần Huy !! " anh gọi lớn.

Cậu đi vào phòng, nhìn anh lên tiếng hỏi " có chuyện gì thế ?! "

Anh đứng dậy đi về phía cậu, rồi đưa tay ra ôm chặt lấy cậu vào lòng.

Cậu đỏ mặt, lấp bấp hỏi " anh...anh đang làm gì thế ?! "

" đứng im nào ?! " anh nhẹ nhàng nói, bàn tay siết chặt hơn.

Một lúc sau.

'' được rồi !! " anh từ từ buông lỏng tay ra.

Cậu nhìn anh, ánh mắt lo lắng và có chút lo sợ " anh...bị sao thế ?! "

Anh ngồi xuống ghế sofa, cởi chiếc áo vest ra " không sao, cậu ra ngoài trước đi !! "

Cậu gật đầu, khó hiểu đi ra ngoài.

- cạch...-

Anh thở phào nhẹ nhõm khi tiếng đóng cửa vang lên " tim mình đập nhanh thật ?! "

Cậu nói của cô khi nãy lại vang vọng bên tai cậu " mày hãy ôm chặt lấy nó thử xem, nếu tim đập mạnh nhanh thì chắc chắn mày thích nó !! "

Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên " alo ?! "

" sao rồi, tim đập mạnh và nhanh hơn bình thường đúng không ?! "

" ừ !! " anh nhẹ nhàng trả lời.

" biết ngay mày thích nó rồi mà !! " cô cười đắc ý.

Anh im lặng, suy nghĩ.

" vậy thì triển luôn đi !! "

" triển cái gì ?! "

" cưa nó luôn, không kẻo nó bị tên Lưu gì đó cướp mất đó không kịp hối hận luôn đó !! "

" nhưng mà....chả phải hai đứa nó đang quen nhau à ?! "

" sùy....mày là người chịu thua người khác à ?! " cô nói khích.

" ừ, tất nhiên không !! " anh cười tự mãn, rồi tắt điện thoại.

_

" sắp có chuyện vui rồi !! " cô vừa nhai kẹo vừa nói.

_

Cậu khẽ rùng mình và hách xì cảm giác như ai đang nhắc mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro